XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 104
Chương 104
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu Lâm Uyển Bạch, cô hoảng loạn
quay đi.
Bề ngoài căn nhà gỗ nhỏ trông có vẻ rất nhỏ, nhưng không gian bên
trong lại khá rộng. Tuy vậy cũng không có đồ đạc gì thừa thãi, chỉ thấy đen
xì xì.
Hoắc Trường Uyên giũ giũ chiếc áo khoác, rất nhiều giọt nước mưa rơi
xuống, anh tìm đại một chỗ để treo lên.
"Anh ra ngoài một chút." Để lại câu ấy, anh bèn đẩy cửa ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch đành tìm một góc chiếu để ngồi xuống. Trước kia khi
còn học đại học, đúng là cô cũng từng có trải nghiệm tham gia các hoạt
động ngoại khóa ngoài trời. Nhưng chắc chắn là tốt hơn hoàn cảnh hiện tại
rất nhiều, bây giờ cô có cảm giác mình hoàn toàn giống như đang lánh
nạn...
Hoắc Trường Uyên đi khá lâu, dần dần, cô không nổi nữa.
Di động cũng không còn điện, không nhìn được giờ, chỉ càng khiến thời
gian thêm dài đằng đằng, trong tầm mắt toàn là bóng tối. Bên ngoài chỉ có
tiếng mưa không ngừng nghỉ, giống như một nơi bị thế giới bỏ rơi vậy.
Khi nỗi sợ hãi của cô lan ra không giới hạn, cửa bị người ta một lần
nữa đẩy ra.