Không phải chứ!
Lâm Uyển Bạch nhìn cánh cửa khóa chặt. Cô quan sát hai bên trái phải,
toàn là tường bao rất cao, hoàn toàn không thể trèo qua được.
Họ bị nhốt trong này rồi...
"Phải làm sao đây?" Cô gấp gáp hỏi.
Hoắc Trường Uyên cũng giống cô, nhìn xung quanh một lượt. Sau vài
giây trầm ngâm, anh chỉ về phía căn nhà gỗ dựng tạm để nghỉ ngơi ngay
gần đó: "Hết cách thối, chỉ có thể ở đây qua đêm, đợi sáng mai nhân viên
tới mở cửa."
"Cái gì?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc mắt qua: "Lẽ nào em có thể mọc cánh
bay ra?"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín, cô không thể.
Con người ta thường càng khi xui xẻo thì thường sẽ lôi kéo theo vài ba
chuyện đen đủi khác nữa.
Khi hai người họ đi về phía ngôi nhà gỗ, chiếc ô vốn đã yếu ớt bị gió
quật gãy.
Hoắc Trường Uyên trầm mặc cởi áo vest trên người ra, sau đó che lên
đầu cô, hất cằm về phía cô.
"Qua đây."
"Ồ..."