"..." Lâm Uyển Bạch chết đứng.
Thế nên anh hẹn cô qua đây, còn làm cả đống pháo hoa là để mừng sinh
nhật cho cô? Mưa xuống làm hỏng hết tâm ý, còn bị cô cho leo cây nữa...
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc, há hốc miệng nửa ngày vẫn không biết nên
nói gì.
Ngoài sự áy náy dâng trào trong lòng ra còn có một chút cảm giác khác
biệt.
Chiếc ô trong tay bị anh giật mất, ngữ khí của anh rất trầm: "Còn nhìn
gì nữa, đi thôi!"
Lâm Uyển Bạch ôm hộp bánh gato, im lặng đi theo sau anh.
Cơn mưa này quá bất ngờ, Hoắc Trường Uyên đi ra ngoài không hề có
chuẩn bị, bây giờ chỉ có một chiếc ô trong tay, hai người buộc phải sát lại
rất gần, khi đi cánh tay còn động chạm vào nhau.
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy anh nhường quá nửa phần ô về phía mình,
bả vai trái đã ướt đẫm nhưng anh vẫn không hay biết gì.
Cô bất giác rảo nhanh bước chân hơn.
Cuối cùng cũng đi ra tới cổng nhưng phát hiện chẳng biết cổng đã bị
khóa lại từ lúc nào, căn phòng nhỏ ban nãy đi vào đã tắt ngấm đèn.
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, anh giơ
tay về phía cô: "Di động của tôi hết pin rồi, đưa của em cho tôi!"
Cô cúi đầu vội vàng rút di động ra đưa cho anh, kết quả sau khi đón lấy
anh nhíu mày: "Cũng hết pin luôn."