Hoắc Trường Uyên không về khách sạn, cũng đâu đồng nghĩa với việc
anh vẫn còn ở đây chờ đợi, vậy mà cô vẫn khờ khạo chạy qua đây...
Mưa bị gió thổi, nghiêng ngả đảo qua đảo lại. Lâm Uyển Bạch cầm chặt
cán ô, thầm mắng mình trong lòng lần thứ 101 lần.
Khi chuẩn bị quay người rời đi, cô bỗng nhìn thấy trong đình nghỉ của
quảng trường nhỏ bên phải thấp thoáng có bóng người ngồi trong, mặc một
bộ đồ đen, không nhìn rõ lắm.
Trái tim đập điên cuồng.
Lâm Uyển Bạch cầm ô, đi từng bước tới đó.
Đến khi tới gần, ngũ quan quen thuộc đã chân thực đập vào mắt, cô mới
dám chắc chắn mình không hoa mắt.
Cho dù chìm vào không gian tối tăm này, nhưng vóc dáng của anh vẫn
thẳng tắp như thế.
Đầu lưỡi Lâm Uyển Bạch như thắt nút lại vậy: "... Hoắc Trường Uyên?"
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, chỉ
vào chiếc đồng hồ trên cổ tay và quát: "Bây giờ mấy giờ rồi!"
Lâm Uyển Bạch không lằng nhằng như trước, mà ngây ngốc nhìn anh:
"Sao anh... vẫn còn ở đây?"
Hoắc Trường Uyên bặm môi: "Em không biết thế nào gọi là không gặp
không về hả?"
"..." Trái tim Lâm Uyển Bạch lỡ nhịp giây lát, cô cắn môi: "Nhưng ở
trong thang máy, rõ ràng em đã nói tối nay cùng bạn ăn lẩu mà..."