XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 103
Chương 103
Lâm Uyển Bạch mượn một chiếc ô từ lễ tân khách sạn, bắt một chiếc
taxi rồi ngồi vào trong xe.
Cô đã tìm kiếm trên bản đồ rồi. Công viên Bắc Sơn đó cách khách sạn
ít nhất hai mươi cây số. Nếu không tắc đường cũng phải mất một tiếng
đồng hồ, lúc này trời còn đổ mưa nên xe đi rất chậm chạp.
Dọc đường, Lâm Uyển Bạch lại gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên,
nhưng giống với lúc trước, đều nhận được thông báo không thể kết nối
hoặc đã tắt máy.
Phía trước là một tài xế nữ, người ấy bất giác nhìn cô qua gương chiếu
hậu: "Em gái à, trời mưa to thế này em chạy tới công viên Bắc Sơn làm gì
chứ?"
"À, có chút việc ạ..." Lâm Uyển Bạch vuốt lại mái tóc dài.
Suốt cả quá trình, nước mưa làm nhòa đi tầm nhìn, chẳng còn gì rõ nét.
Ngoài đài radio đang bật ra thì toàn là tiếng bánh xe đi qua vũng nước.
Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô.
Trong tin nhắn hẹn là tám giờ tối, bây giờ đã mười giờ hơn rồi. Giang
Phóng nói Hoắc Trường Uyên vẫn chưa về, lẽ nào vẫn đang ở công viên
Bắc Sơn đợi mình?