"Cũng được ạ." Lâm Uyển Bạch xoa xoa bụng.
Hai người lớn một trẻ em từ trong phòng đi ra, đóng chặt cửa rồi đi về
phía thang máy.
Tới ngã rẽ, cô liếc thấy có một bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua.
Bước chân của Lâm Uyển Bạch bất giác chậm đi nửa nhịp. Nghĩ một
chút, cô vẫn đuổi theo.
Giang Phóng hình như mới từ ngoài về, ướt mưa một chút, bả vai áo
cũng hơi ẩm. Nghe thấy có người gọi mình, anh ấy quay đầu, nhìn thấy cô
bèn cúi đầu chào.
"Trợ lý Giang, Hoắc tổng ra ngoài sao?" Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ
bâng quơ.
"Vâng ạ!" Giang Phóng gật đầu.
Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, ngữ khí thăm dò: "... Vẫn chưa về sao?"
"Hình như vẫn chưa về ạ." Giang Phóng nghe xong lại tiếp tục gật đầu.
"À..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Vẫn chưa về sao?
Châu Châu phát hiện cô không đi theo, bèn lúc lắc cái mông chạy tới
kéo tay cô: "Tiểu Bạch, cô làm gì vậy, thang máy tới rồi!"
Lâm Uyển Bạch bị kéo tuột ra phía thang máy, rồi từ từ đi lên.
Có thể vì trời mưa, người đi lên tầng thượng rất ít, toàn là các khách
sống ngay tại khách sạn.