Lúc ở thang máy, chắc là cô đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi, anh sẽ không tới
công viên đâu.
Thằng nhóc ngồi bên bị kiểm soát không được ăn thịt, bắt đầu chuyển
mục tiêu: "Bố, khi nào được cắt bánh gato ạ?"
"Bây giờ cắt đi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
"Được, hai cô cháu cắm nến, anh châm nến cho." Yến Phong nói.
Con số được cắm lên bánh, sau khi châm lên thì đèn trong phòng được
tắt đi. Thằng nhóc và Yến Phong đều cùng cô vừa hát vừa vỗ tay: "Chúc
bạn sinh nhật sinh vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."
Lâm Uyển Bạch đội mũ chóp mỉm cười, chắp tay cầu nguyện.
Không có nguyện vọng gì quá lớn lao, cô chỉ hy vọng bà ngoại được
mạnh khỏe, các bạn bè xung quanh luôn vui vẻ. Cô thổi tắt nến, cũng coi
như đã hoàn thành bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Họ gọi phục vụ phòng tới dọn dẹp qua.
Không chỉ thằng nhỏ, ngay cả Lâm Uyển Bạch ăn xong dạ dày cũng hơi
căng tức, ngồi trên sofa cô cảm thấy rất khó chịu.
"A, trời đổ mưa rồi!"
Thằng nhóc nằm bò ra cửa sổ sát sàn, quay đầu hét lên với họ.
"Mưa thật này! Đang định ăn xong ra ngoài đi dạo một chút ở gần đây,
xem ra đành thôi vậy." Yến Phong đi qua nhìn: "Nhưng anh đã hỏi nhân
viên khách sạn, họ nói trên tầng thượng có vườn hoa ngoài trời, có thể lên
đó xem sao."