em một con khác."
"Anh Yến Phong, cảm ơn anh..." Lâm Uyển Bạch vuốt ve cán dao.
Nhìn bề ngoài, nó rất giống với con dao trước kia của cô, chỉ có điều
lưỡi dao mới hơn. Nhưng đều là Yến Phong tặng cho cô, hoàn toàn có thể
thay thế. Nhưng không hiểu sao khi chuôi dao chạm vào tay, cảm giác vui
mừng khi có lại được nó không mấy mãnh liệt.
Hộp thức ăn trên bàn dần dần ít đi, những hộp còn lại cũng đã nhìn thấy
đáy.
Yến Phong nhíu mày nhìn về phía con trai nhắc nhở: "Châu Châu, con
ăn ít một chút. Sắp tám giờ tối rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được đâu!"
"Vâng vâng... con đang vào thời kỳ lớn mà!" Thằng nhỏ nhét một
miếng thịt to tướng vào miệng, dáng vẻ rất ngang nhiên.
Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên
cạnh, đúng là chỉ còn năm phút nữa là tới tám giờ.
Nhớ tới tin nhắn lúc chập tối, cô bứt rứt mấy giây, cuối cùng vẫn cầm
di động lên: "Em đi gọi điện thoại một chút."
Yến Phong vừa ngăn con trai tiếp tục ăn thịt, vừa gật đầu.
Lâm Uyển Bạch đi xa một chút mới tìm số Hoắc Trường Uyên, gọi qua.
Đầu kia vang lên giọng nữ hệ thống: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi
hiện không liên lạc được..."
Cô mím môi quay về, Yến Phong bất giác hỏi: "Tiểu Uyển, sao vậy?"
"Không sao ạ." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.