Trang trí trên tầng thường đều là những tấm kính sát đất, có thể giúp
người ta ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Có điều lúc này bên ngoài mưa
như trút nước, tiếng mưa rất lớn, ngoài những dòng nước chảy xuống lớp
kính ra thì chẳng nhìn rõ được gì.
Cơn mưa này đến rất dữ, xem ra nhất thời chưa thể tạnh ngay được.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn lại tin nhắn trong di động: Tám giờ tối
nay ở công viên Bắc Sơn, không gặp không về.
Cô lại nhìn giờ.
Bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi...
Cửa ra vào vườn hoa tầng thượng ở ngay trước mắt, bên cạnh có tủ bán
đồ tự động. Thằng bé reo hò đòi uống nước ngọt. Yến Phong bỏ xu vào,
máy rơi xuống hai lon nước hoa quả, sau đó anh đưa cô một lon.
Nhưng Lâm Uyển Bạch không cầm mà nắm chặt di động trong tay:
"Anh Yến Phong, em có chút việc đột xuất, anh và Châu Châu cứ vào trong
dạo đi."
"Chuyện gì vậy? Có cần anh..."
Những lời sau đó của Yến Phong nghẹn lại nơi cổ họng, vì cô đã chạy
xa rồi.