Lời từ chối đã rõ ràng lắm rồi thì phải...
Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ bặm môi rất chặt.
Không biết có phải đã ở ngoài trời quá lâu không, môi anh lạnh đến tím
bầm lại.
Lâm Uyển Bạch im lặng, chiếc ô trong tay bị cô nắm chặt: "Anh hẹn
em tới đây có việc gì không?"
"Bị nước mưa dội ướt sạch rồi." Cơ khóe môi của Hoắc Trường Uyên
càng căng hơn.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo tầm mắt của anh.
Trên mặt đất của quảng trường nhỏ trước mắt, hình như cách đó vài
bước có bày một chiếc hộp vuông. Nhìn kỹ thêm chút nữa cô mới thấy rõ
bọc bên ngoài in hình pháo hoa...
Pháo hoa bị nước mưa dội lâu như vậy, dĩ nhiên không thể đốt được
nữa.
Khi thu lại tầm mắt, phía trước lại có một chiếc hộp được đưa tới: "Cái
này tặng em."
"Cái gì vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nhét vào tay cô, cô vội vàng đón lấy,
không to hơn nhiều so với hộp pháo hoa.
Sau khi mở ra, Lâm Uyển Bạch sững người, hóa ra là bánh gato?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy bờ môi anh giật giật: "Không
phải sinh nhật em sao?"