"Tại sao mình lại oái oăm bắt họ ăn dưa hấu và tại sao mình lại nghĩ đến
dưa hấu lúc đó".
Chàng mỉm cười vì vừa nghĩ ra rằng chính chàng nằm mơ thật nên đầu óc
cũng lung tung như ở trong giấc mơ và thực ra cái mà chàng tưởng là cái "ý
chí điều khiển sáng suốt" của chàng thì nó cũng chỉ là một cái ở trong giấc
mơ. Và Siêu lại mỉm cười vì vừa tìm ra là mình mơ hai vòng: trong một
giấc mơ vòng ngoài chàng nằm mơ thấy mình điều khiển một giấc mơ vòng
trong. Nhưng giấc mơ mà chàng thấy thích nhất là giấc mơ sau cùng trong
đó chàng thấy Mùi hiện ra. Không biết tại sao chàng lại muốn Mùi nằm
xuống và lại nằm xoay lưng về phía chàng và chàng cũng nằm xuống và
xoay lưng về phía Mùi (Nếu cái ý chí điều khiển của chàng thực sáng suốt
thì chàng đã không muốn một cách vô lý như thế để sau khi tỉnh phải ân
hận mãi). Một lúc sau chàng thấy lưng Mùi đụng vào lưng chàng và chính
Mùi đưa lưng đụng chứ không phải chàng. Chàng thấy lưng âm ấm vì hơi
nóng của Mùi truyền sang và thấy dễ chịu lắm. Vừa lúc đó thì chàng tỉnh.
Chàng thấy tiếc lắm và vẫn nhắm mắt nằm yên mong giấc mơ lại tiếp tục,
như đã nhiều lần chàng làm được như thế. Quả nhiên chàng lại nằm mơ tiếp
đúng vào chỗ đương nằm đụng lưng vào Mùi. Lần này chàng thấy Mùi
động đậy lưng và chàng cũng động đậy lưng mình như để trả lời nàng.
Chàng thấy Mùi trở người và chàng cũng trở người. Thế rồi chàng tỉnh giấc
và nằm yên thế nào đi nữa giấc mơ cũng không trở lại. Chàng ví mình như
người xem tiểu thuyết đến chỗ hay thì thấy câu "sự thể ra sao, xem hồi sau
phân giải" mà hồi sau lại không có.
Siêu biết nằm yên mãi cũng vô ích, giấc mơ không sao trở lại được nữa;
chàng mỉm cười thấy mình đương trở người, hai chân giơ lên cao và cứ để
yên thế một lúc lâu. Không có "sự thực của giấc mơ" chàng đành lấy trí
tưởng tượng phác qua lúc hai người đã xoay được mặt vào nhau. Chàng lại
bỏ hai chân xuống một cách thất vọng và loay hoay nghĩ: giấc mơ thứ nhất
mình mơ thấy nằm quay lưng vào Mùi, giấc mơ thứ hai đụng lưng và trở
người; giá nếu lúc giấc mơ thứ nhất cái "ý chí điều khiển sáng suốt" của
mình bảo Mùi đụng ngay lưng và trở ngay chân thì có phải là ở giấc mơ thứ
hai đã có cái cảnh mơ chắc lý thú mà bây giờ mình tiếc mãi không bao giờ