hát ả đào đêm nay cũng không có khách. Bé thấy hình như khuya lắm và
đêm yên tĩnh quá. Nàng nghe thấy tiếng váy mình sộtsoạt và phải đi chậm
bước lại. Lâu lắm nàng mới mở xong cửa và đóng cửa lại mà không có
tiếng động. Nàng đặt mình nằm ngủ trên ổ rơm. Thế là thoát, không ai biết
cả. Nàng cựa quậy và thấy đau ở khắp người. Bé nằm yên một lúc lâu ngẫm
nghĩ rồi ở khoé mắt mọng lên hai giọt nước mắt. Bé không lau mắt và cũng
không dám nuôi cho mình khóc thêm sợ bên kia mẹ nghe thấy. Nàng nằm
thiu thiu đợi giấc ngủ đến, thỉnh thoảng lại mỉm cười một cái và bỏ tay rõ
mạnh xuống chiếu để lại thấy rõ cái đau ở cổ tay. Lâu lắm rồi mà Bé không
ngủ được nhưng nàng cũng không cần gì đến giấc ngủ.