Nàng mỉm cười rồi lại nghĩ:
"Nếu mà ai trông thấy mình như thế này thì chuyện còn to đến đâu!"
Tay nàng loay hoay cởi khuy cổ áo của Đỗi lúc nào nàng cũng không để ý.
Nhưng Đỗi thì để ý vì áo hở phanh ra lạnh cả cổ. Chàng nắm lấy bàn tay Bé
đưa lên và đặt vào má mình và trong khi tay Bé vuốt má thì chàng cho
được tay xuống cổ và cài lại cúc áo cho đỡ lạnh mà không để cho Bé biết.
Cử chỉ của Đỗi đặt tay Bé vào má chỉ cốt để cài lại khuy áo làm cho Bé
tưởng là một cử chỉ rất âu yếm của Đỗi và Bé cũng thấy lúc mình vuốt ve
má Đỗi nàng nhìn thấy rõ cái sung sướng của mình hơn là rứt cổ áo. Muốn
nhận thấy rõ hơn nữa và muốn tỏ ra cho Đỗi biết cái sung sướng của mình,
nàng véo một cái thật mạnh vào má Đỗi, nàng thấy véo thế cái sung sướng
của mình như truyền cả sang người Đỗi một cách rất thấm thía và nàng lại
véo thêm vào cổ vào vai Đỗi và vừa véo vừa mắng Đỗi:
"Con khỉ ơi!"
Đỗi cười xoà một cái rồi giơ tay lên xoa các chỗ đau. Chàng nói giọng
nghiêm trang:
"Đã bảo đừng đùa thế cơ mà".
Bé cười:
"Ừ nhỉ".
Nói thế nhưng chính Bé lại xoay người ôm lấy Đỗi, kéo mạnh cả người Đỗi
về phía nàng. Đỗi ngạc nhiên một cách sung sướng rồi ôm chặt lấy Bé vào
tấm bia rồi trong khi hai bàn tay chàng bóp vào khắp người nàng đau như
dần, chàng úp mặt vào mặt nàng, nửa như hôn nửa như cắn vào má, vào cổ,
vào tóc, ngấu nghiến như muốn nuốt cả người nàng.
Để yên mặc Đỗi một lúc lâu, Bé bàng hoàng và thấy mình không có lúc nào
sung sướng đến như thế. Sau cùng nàng đẩy Đỗi ra, giơ tay sửa lại mái tóc
rồi đứng lên. Đỗi cũng đứng lên và không ai bảo ai, hai người đều tiến về
phía đường cái, vừa đi vừa thở mạnh. Hai người từ biệt nhau yên lặng và
quên cả việc hẹn gặp gỡ lần sau.
Đến gần nhà bà Ký Ân thấy có ánh đèn sáng, Bé có cảm tưởng là vừa nằm
mơ chợt thức giấc và nhớ lại rõ hơn những sự việc xẩy ra trong giấc mơ và
như thế lại thích hơn và sợ hãi hơn. Các nhà ở xóm đã đóng cửa hết. Nhà