"Ghê nhỉ?"
Mùi nhấc cao đôi lông mày, hất hàm một cái:
"Anh tưởng em sợ à. Để lần sau xem. Anh xoàng lắm, em ngồi gần thế mà
ném không trúng".
Siêu đáp, nghiêm trang:
"Lần sau, cô xem".
Rồi cả hai người cùng bật cười.
"Thôi cô đưa tay đây cho tôi".
Mùi giơ tay cho Siêu nắm lấy:
"Bắt tay nhau giải hoà có phải không?"
"Không, để tôi đưa cô sang bên nhà không lại chết đuối một lần nữa. Tội
nghiệp em tôi phải một bữa sợ.
"Em chẳng thấy sợ gì cả. Em lúc đó chỉ muốn chết cho xong đời em đi.
Nào chết đi cho rảnh".
Nàng lại cười và nhẩy một cái mạnh xuống nước như người muốn tự tử làm
Siêu suýt ngã và nước bắn tung toé. Rồi nàng nghiêm nét mặt nói như ra
lệnh cho chính mình:
"Thôi, bây giờ thì im cái miệng".
Lúc đến nơi, cả nhà đều nhìn ra chăm chú như dò xét. Siêu thấy Mùi vội
cau hai lông mày lại, nét mặt nàng Siêu lại thấy đầy sát khí. Chàng vội
quay người đi để không ai biết là chàng mỉm cười rồi đi thẳng về hiên. Cả
Mùi và Siêu đều thấy nhẹ nhõm và như thế không phải vì đã hết giận nhau
mà chỉ vì nhờ cuộc cãi nhau kịch liệt ấy, từ nay cả nhà không ai có thể mảy
may nghi ngờ được là hai người yêu nhau vụng trộm.
Triết nhìn theo và thấy Mùi quơ tay với cái khăn mặt và cái đĩa đựng xà
phòng rồi đi vào buồng, đóng cửa lại. Tuy mặt Mùi còn lầm lì nhưng Triết
thấy chị đã nghĩ được đến đi tắm và đi tắm lại nhớ đến lấy xà phòng thì
chắc cơn giận cũng đã nguôi nếu chưa hết hẳn. Mạch thấy Siêu và Mùi đã
cầm tay nhau ở hiên đi về chắc hai người đã thân nhau như thường và nó
vui mừng biết là anh nó không bỏ đi nữa. Nó đến ngồi gần Triết rồi vạch áo
cho tay lên véo vào vú Triết một cái mạnh và nhe răng cười. Nó thót bụng,
lấy gân đợi Triết nhưng lần này không thấy Triết đấm lại.