Lúc đó bà Ký Ân mới nhìn Siêu:
"Cậu Siêu ra xem cầu gẫy luôn thể. Cậu chắc bơi giỏi nếu có sao thì cậu
cứu cô Mùi, còn tôi thì đã có bác lái này. Vả lại tôi cũng biết bơi".
Triết và Mạch cũng đòi đi nhưng vì thuyền chỉ chở được bốn người nên
đành phải ở lại. Mạch nói:
"Em bé tí thế này cũng không nặng thêm bao nhiêu. Em lại bơi giỏi lắm,
chị không sợ".
Mùi cười:
"Thôi chiều anh vậy nhưng ngồi thuyền không được loăng quăng".
"Vâng. Thích quá nhỉ".
Trong lúc háo hức muốn đi, sau mươi ngày tù hãm, Mạch quên cả Triết. Nó
nhìn Triết một cái có vẻ hối hận là đã bỏ Triết ở lại nhà một mình. Triết
hiểu, vội nói:
"Tôi cũng không thích đi lắm. Tôi lại không biết bơi".
Mùi nói:
"Từ hôm nay tha hồ có đồ ăn ngon. May quá".
Nàng nhìn ông Lang:
"Con mua thêm ít chè phòng xa. Ở nhà cũng gần hết chè rồi".
Ra đến ngoài cánh đồng, quả như lời bà Ký Ân nói, nước yên lặng như
nước hồ. Mùi hỏi bà Ký Ân:
"Nước yên thế này mà sao cầu gẫy được".
"Thực ra không phải cầu gẫy. Móng cầu ngâm nước lâu ngày quá, các tảng
đá ở đầu cầu đổ xuống vì thế cầu sụp".
"Cầu gẫy thì có bắc cầu mới không bà nhỉ?"
Siêu mỉm cười vì thấy Mùi cứ khư khư giữ cái hy vọng hão ở sở Lục Lộ và
nàng lại ngớ ngẩn nữa, nàng làm như bà Ký Ân là ông giám đốc sở Lục Lộ.
Bà Ký Ân nói giọng quả quyết:
"Có chứ. Lần này sở Lục Lộ định bắc một chiếc cầu sắt cũng như cái cầu ở
đường xe lửa. Cầu sắt thì không lo gẫy nữa".
Mùi nói:
"Thích nhỉ".
Xem qua cái cầu rồi thuyền quay mũi đi vào trong phố. Người đầu tiên