trông thấy thuyền đến là Bé. Bé hất cả khăn che mắt lên tươi cười:
"Kìa cô Mùi".
Bé mừng thấy Mùi ra để nàng khoe đã giữ gìn nhà cửa, đồ đạc không suy
chuyển một thứ gì. Nhỡ cũng cúi người thò đầu ra, nhe hai hàng răng đỏ:
"Cô Mùi".
Chàng mừng vì được trông thấy mặt Mùi sau mười hôm cách mặt và cũng
mừng vì muốn khoe những cái bục mà tự tay chàng buộc, mong được Mùi
khen một câu.
Tý ở bên nhà bác Lê nghe tiếng cũng chạy ra:
"Cô Mùi ra, bu ơi".
Bác Lê gái thò đầu ra thấy quả là Mùi. Thật bác mừng rỡ quá vì nhà đã gần
hết tiền. Mùi ra chắc vay được ít tiền phòng xa. Bác cốc vào đầu Tý một cái
mạnh:
"Cô Mùi ra thật, thầy mày ơi!"
Mạch chớp mắt nhìn Tý vừa xoa đầu vừa cười thích chí. Nó thấy bác Lê gái
cốc đầu Tý cũng giống như Triết đấm lưng mình. Siêu mỉm cười vì cái
cảnh hết đầu nọ rồi lại đến đầu kia thò ra cửa và đầu nào cũng kêu:
"Cô Mùi, kìa cô Mùi, cô Mùi ra..."
Làm như ở trên thuyền có một mình Mùi, chàng và bà Ký Ân là những
nhân vật nhỏ mọn không cần để ý đến. Chàng ngạc nhiên thấy người nào
cũng tỏ vẻ vui sướng được trông thấy mặt Mùi và Mùi được trông thấy mặt
họ cũng tỏ ra mừng rỡ, có lẽ hơn cả những lúc được gặp chàng sau một hồi
cách mặt. Chàng thấy Mùi quay nhìn ông Ninh Ký và mỉm cười cả với ông
ta. Ông Ninh Ký cũng tươi hẳn nét mặt nói:
"Lâu lắm cô mới ra hàng".
"Mươi hôm rồi còn gì nữa. Cửa hàng ông thế nào. Lụt này thì chắc chả ai
mua. Nhưng mà ông không lo, hàng ông còn có thứ gì ăn được để tôi mua
tất... Ông còn miến không?"
Ông Ninh Ký gật. Mùi lại hỏi:
"Măng khô, đậu xanh, chè tàu, nước mắm".
Ông Ninh Ký gật luôn mấy cái và những sợi tóc dựng đứng của đầu ông
rung rung ở trong vành khăn có vẻ vui như những lá tóc tiên trước một làn