Nàng đưa mắt nhìn Nhỡ một lúc và nàng cũng thấy ngầm vui được trông
thấy mặt Nhỡ. Tuy Mùi khi nói hai tiếng "Thế à?" không nhìn, không cám
ơn chàng, nhưng vẻ mắt Mùi nhìn chàng lúc này khiến Nhỡ sung sướng
như là nàng đã cảm ơn chàng bằng một cái nhìn yêu. Thực là bõ công thức
cả một đêm, lội nước để bắc bục.
"Anh Nhỡ lại đây".
Nhỡ bước lại hớn hở. Mùi lấy ra ít tiền đưa Nhỡ và cất giọng nói to:
"Anh làm ơn lội sang bên hàng ông Ninh Ký mua các thứ cho tôi. Bên ấy
không ghé thuyền vào được".
Nàng biết là thuyền cũng có thể ghé vào được nhưng nàng bảo Nhỡ sang
mua để trêu tức ông Ninh Ký và phạt ông ta vì lúc nãy nàng thấy ông ấy cứ
gật gật với nàng một cách có ngầm vẻ sỗ sàng ở trong. Nàng lại muốn sai
Nhỡ lội nước vì tự nhiên thấy thích sai Nhỡ và nàng cũng đoán biết là Nhỡ
cũng thích được nàng nhờ làm việc đó.
Rồi Mùi rủ Siêu bước sang bên nhà bác Lê vì giữa hai nhà có bắc ván
thông nhau.
Tuy đã nhìn vào nhà bác Lê một vài lần nhưng không lần nào Siêu thấy rõ
cái cảnh nghèo nàn và chật chội bẩn thỉu của nhà bác ta bằng lúc đó. Nhìn
cái bục bắc cao và rải rơm chàng có cái cảm tưởng như đó là một cái
chuồng lợn; một bên là chuồng lợn thật lúc nhúc ba con lợn và một bên là
chỗ người nằm; nhưng vì rơm chỗ nào cũng ướt những phân lợn, và mấy
đứa bé trần truồng nằm ngổn ngang ở ngay cạnh lợn nên chàng không thể
biết được đâu là giới hạn của hai bên.
Chàng đứng dừng lại ở ngoài cửa vì xưa nay chàng vẫn sợ nhìn kỹ vào
những cảnh nghèo nàn, khốn đốn ở đời; chàng cũng ngượng như là khi bị
người khác nhìn vào cảnh đời riêng của chàng những năm mà chàng nghèo
khổ. Mùi thì khác hẳn, chàng thấy Mùi đến ngồi ngay lên trên rơm rồi cười
đùa với lũ trẻ, béo tai Tý rồi kéo hẳn thằng bé đương nằm dậy. Mùi vẫn
sạch sẽ thế mà sao lại không để ý gì đến chỗ rơm nàng ngồi rất có thể đầy
phân lợn.
Lần này cũng như lần ở chợ Keo chàng thấy Mùi rất hợp với những người
sống chung quanh nàng lắm; thế giới ấy là thế giới của nàng và nàng thích