còn chàng chỉ là người đứng ngoài. Siêu nhớ lại cái ý tưởng mong nghèo để
được sống với Mùi một cuộc đời vật lộn với những thứ chàng vẫn ghét xưa
nay và chàng nẩy ra cái ý thử nhẩy vào cái thế giới của Mùi một tí xem sao.
Lúc này là một cơ hội tốt. Nghĩ thế Siêu cũng bước vào ngồi ở trên bục, cố
ý không để ý gì đến rơm bẩn, hỏi bác Lê trai:
"Nước lụt chắc bác đánh được nhiều cá".
Bác Lê trai đáp lại vẻ cung kính:
"Bẩm cậu, nước yên không được bao nhiêu cá, chỉ đủ ăn".
Siêu lại ngồi yên không biết hỏi câu gì nữa; vẻ người và lời nói lễ phép của
bác Lê khiến chàng nhận thấy chàng vẫn xa họ lắm. Bác Lê gái lấy ra một
cái vỉ buồm:
"Bẩm cậu, mời cậu ngồi lên cái này cho sạch. Thầy mày không có ý tứ gì
cả, ai lại để cậu ngồi thế".
Siêu nhất định từ chối; chàng biết là nếu chàng nhận lời ngồi trên cái vỉ
buồm sạch trong khi Mùi ngồi ổ rơm bẩn như mọi người khác thì chàng
không bao giờ nhẩy vào được cái thế giới hoà hợp của Mùi. Siêu búng tay
rồi nghiêng người bắt chước Mùi véo tai Tý một cái:
"Thằng Tý này có tiếng học giỏi. Hôm nào hết nước lụt vào trong tao, tao
cho ít truyện đem về đọc cho cả nhà nghe".
Thấy vẻ mặt hai bác Lê tươi như hoa, Siêu biết là đã tiến được một ít gần
hơn. Chàng bảo Mùi đưa chàng dăm đồng xu, cho Tý một xu rồi gọi:
"Út đâu. Cho Út hai xu. Út một và bé Thôi một".
Nhìn hai đứa trẻ sinh đôi đương ngồi giương mắt đợi đến lượt mình, chàng
cười rồi bảo:
"Thêm, Nữa lại đây".
Gần một năm trời nghe Mùi kể chuyện về những người trong xóm nên tuy
ít khi ra xóm và có khi cũng chỉ đi qua mà Siêu cũng biết rõ hết cả các
người trong xóm như quen biết họ đã lâu. Mùi mở to mắt nhìn Siêu, nhạc
nhiên không biết tại sao Siêu chưa đến chơi nhà bác Lê bao giờ mà lại gọi
tên các con bác ta vanh vách thế kia. Hai bác Lê đưa mắt nhìn nhau cũng
ngơ ngác như Mùi. Siêu làm như không để ý, đặt xu vào tay thằng Nữa và
nói: