"Tên em là gì?"
"Mạch. Tên chị là gì?"
"Tên chị là Thi Thi".
Thi đẩy cửa một cái buồng rồi dắt Mạch vào. Mạch hỏi lại:
"Tên chị là Thi?"
"Không. Thi Thi".
"Tên lạ nhỉ".
"Không lạ gì. Hay chứ? Tên chị là Lê thị Thi, thành thử cả nhà cứ gọi là
Thi Thi".
Thi mở tủ lấy ra một hộp bánh bích qui để vào tay Mạch:
"Ăn đi, cứ ăn no thì thôi. Nhưng phải ngồi đây ăn".
Hộp bánh có nhiều thứ khác nhau nên Mạch chọn những thứ ngon nhất ăn
trước. Nó thấy Thi cũng ăn bánh, ăn nhanh hơn nó và cũng chọn toàn
những miếng ngon. Thi nói:
"Cứ thỉnh thoảng lại đến đây. Chị còn khối bánh. À đằng em có nhiều
truyện quốc ngữ xem không?"
Mạch đáp:
"Em không có nhưng anh Siêu anh có nhiều lắm".
Thi chỉ tay lên nhà khách, đưa mắt nhìn Mạch hỏi. Mạch gật đầu:
"Vâng, anh Siêu em đấy. Anh ấy có truyện phong thần hay lắm nhưng anh
ấy cấm không cho em xem. Em phải xem trộm".
"Hôm nào lấy trộm cho chị mượn nhé. Đừng cho ai biết".
Thi chỉ tay đưa khắp nhà khách rồi lại chỉ xuống nhà dưới có ý bảo Mạch
đừng cho bà Ký Ân và các cô kia biết. Mạch gật gật rồi chỉ vào bụng mình.
Thi cũng gật gật rồi giơ tay làm hiệu lấy quyển truyện ở bụng Mạch thủ
nhanh vào bụng nàng rồi nàng chỉ vào hộp bánh, mỉm cười bảo Mạch:
"Cứ thế nhớ".
"Vâng cứ thế".
Thế là hai người đã thân nhau hẳn. Thi cất hộp bánh rồi lấy tay làm hiệu
bảo Mạch ra. Siêu bấy giờ mới để ý đến Mạch:
"Mạch đi đâu về?"
"Em ra đứng xem vườn sau".