Mạch giật mình rồi đưa tay quệt ngang miệng sợ còn vướng cái vụn bánh
nào chăng. Siêu lắng tay nghe vì có tiếng guốc từ đầu hiên đi lại phía nhà
khách, rồi một trong hai cô sinh đôi lại hiện ra. Chàng không biết đó là cô
sinh đôi ở đầu nhà bên kia hay cô sinh đôi ở đầu nhà bên này. Ở tận đằng
xa, nàng đã cúi đầu chào Siêu rồi mới đi vào nhà tiến về phía sập gụ, vén
áo ngồi và ngả người để với cái khay chén. Nàng đem khay đến đặt ở giữa
bàn rồi không nhìn ai, toan quay đi. Bà Ký Ân nói:
"Thi, nhà có khách mà không chào hỏi gì... Hay nhỉ".
"Thưa đẻ con chào rồi".
"Chào bao giờ?"
Mùi liếc nhìn Thi một cái, nghĩ thầm:
"Con nói láo".
Thi quay mặt nhìn Siêu; nàng đứng ở giữa quay lưng về phía Mùi và bà Ký
Ân nên không sợ ai biết, nàng mỉm cười một cái, mắt long lanh như có ý
hỏi Siêu có phải thật đúng thế không. Siêu nói với bà Ký Ân:
"Vâng, cô ấy chào rồi".
Thi gật đầu và nháy mắt một cái rất nhẹ như để cảm ơn chàng. Mùi đưa mắt
nhìn Siêu, ngạc nhiên tại sao Siêu lại nói dối để bênh vực Thi.
Thế là Siêu đã biết tên một cô là Thi và cô ấy lại mỉm cười và nháy mắt với
chàng. Chắc là cô giấu mặt vì chỉ có cô ấy là bạo và tinh nghịch. Một lúc
sau, Siêu lại thấy cô ấy lên:
"Cô ấy hay là cô kia".
Chàng nhìn bà Ký Ân không thấy bà ấy nói gì và cô ấy cứ ung dung rót
nước vào ấm không nhìn ai và cũng không chào hỏi gì Mùi. Siêu chắc vẫn
là cô lúc nãy. Chàng chỉ mong được nhìn ngay mặt cả hai cô một lúc để
chàng so sánh và chọn lấy một cô. Chàng thấy Thi đã đẹp lại hợp với chàng
lắm nhưng chàng chưa dám quyết định hẳn chọn Thi vì còn sợ cô kia lại
đẹp hơn và hợp với chàng hơn chăng.
Đến lúc đứng lên đi về, Siêu cũng không nhìn được mặt cô sinh đôi kia.
Chàng được thoáng trông thấy một cô nữa nhưng lại là một cô thuộc loại to
xương. Ra đến cửa, Siêu lại thấy cô sinh đôi đứng ở đầu hiên, dắt tay Mạch
và thì thầm nói chuyện với Mạch. Không biết hai người đã làm quen với