"Lại một cái tính đố không bao giờ tìm ra".
Mùi cũng nói như nói một mình:
"Khó gì, chẳng phải nghĩ cũng thấy, sờ sờ ra trước mắt, cần gì nghĩ".
"Sao cô lại cứ nghi cho tôi thế".
"Sao anh lại bảo em nghi anh. Hay anh có gì đáng nghi".
Siêu ngửa mặt nhìn Mùi, thẳng thắn nói:
"Kể thì cũng có gì đáng nghi thật".
"Có phải không anh".
Siêu lấy làm ngạc nhiên thấy nét mặt Mùi lại tươi, hai mắt nàng rung rung
như cười thầm. Chàng thấy nếu chàng thú tội, nói hết - phải nói hết không
giấu giếm một tí gì cả với Mùi - thì Mùi không giận chàng nữa. Chàng thấy
Mùi tinh ý lắm, biết rõ hết cả những điều cỏn con giấu tận thâm tâm mình
và giận chàng không phải vì chàng để ý đến Thi nhưng chỉ vì Mùi đã biết
chàng có ý giấu nàng. Siêu cất tiếng nói:
"Nào bây giờ nói hết cả sự thực, thú tội với cô nào. Thế này nhé. Cô...cô
Thi..."
Chàng không thấy Mùi ngắt lời mình nữa. Mùi đặt cằm lên hai đầu gối
nghiêng đầu yên lặng nghe. Nhìn mặt Siêu, nàng biết là bây giờ thì thật
Siêu nói hết cả với nàng không giấu giếm gì nữa, mà nàng lại thấy thích
nghe. Siêu tiếp theo:
"Cô Thi là một trong hai cô sinh đôi. Cô kia là gì tôi chưa biết tên. Hai cô
tôi thấy giống nhau như hệt. Cô nào cũng xinh cả và tôi trông cũng... cũng
hợp mắt".
Chàng mỉm cười, liếc nhìn Mùi nhanh một cái. Mùi vẫn không đổi sắc mặt,
hơi nhắc cằm lên một tí giục:
"Anh cứ nói đi".
"Tôi thú thật, thấy cô trong bao lâu nói đến các cô con gái của bà Ký Ân
luôn tôi cũng mừng là có dịp được biết mặt các cô ấy. Cô đã vô tình cho tôi
biết cả tên tuổi tính nết mọi người trong xóm đến nỗi tôi chỉ trông thấy là
biết ngay được người ấy là ai. Tôi biết đến nỗi gọi tên vanh vách các đứa
con bác Lê, khiến cô cũng ngạc nhiên. Tôi lại biết phân biệt cả hai đứa con
sinh đôi của bác Lê. Nhưng còn hai cô sinh đôi của bà Ký Ân thì... hễ cô