đến nỗi thiếu tiện nghi gì cho lắm. Chúng con sẽ dẫn quan phụ tá đến một
căn phòng khác. Căn phòng đó ở tầng lầu thứ nhất. Ở đó, còn có nhiều vị
tân khách khác nữa.
Dịch Nhân Tiết quay lại nhìn ba bà vợ của ông, bỗng một cơn lốc dữ dội
đập vào tấm liếp. Nước mưa xối xả đổ xuống. Dịch Nhân Tiết đưa tay chực
khép lại cánh cửa nhưng một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mặt làm cho vị
phán quan khựng lại.
Chỉ cách lối ba thước, nơi một toà nhà đối diện, một cánh cửa sổ cũng được
mở ra để cho nhìn thấy một căn phòng trông có vẻ thiếu ánh sáng. Vị phán
quan nhìn rõ một người đàn ông ôm trên tay một thiếu phụ thân hình loã lồ.
Người đàn ông đang tìm cách đưa cao thiếu phụ kia. Căn phòng tranh sáng
tranh tối, nên Dịch Nhân Tiết chỉ nhìn thấy phía sau lưng của người đàn
ông. Một cái lưng khá vạm vỡ. Người này lại đội trên đầu một cái mũ bằng
sắt. Còn người đàn bà, tay phải che mặt, tay trái buông thõng xuống dường
như y thị bị cụt tay. Bỗng người đàn ông liệng mạnh người đàn bà ra phía
sau. Giữa lúc đó, một cơn gió mạnh khác thổi tới đóng sầm cánh cửa sổ
làm cho vị phán quan giật mình phải thụt đầu vào phía trong. Từng vòi
nước ào ào đổ xuống làm cho Dịch Nhân Tiết đến tối tăm cả mặt mày.
Đến khi Dịch Nhân Tiết kịp mở lại cánh cửa thì Tào Can và chú tiểu đã
đứng sẵn bên cạnh.
Chú tiểu vừa đưa tay giúp Dịch Nhân Tiết mở cánh cửa, miệng lẩm bẩm
như có vẻ xin lỗi:
- Bẩm quan lớn để cho chúng con lo các việc ấy.
Dịch Nhân Tiết không nói năng gì. Nhưng khi đoàn người đi qua, Dịch
Nhân Tiết hỏi chú tiểu:
- Toà nhà đối diện với toà nhà này dùng để làm gì?
- Bẩm quan lớn. Đó là nơi chứa đồ dùng.
Dịch Nhân Tiết chưa hết ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Lúc nãy, ở phía bên kia, cửa sổ được mở ra, bây giờ có ai đóng lại rồi, có
phải như vậy không?
Chú tiểu nghe nói dựng tóc gáy:
- Một cánh cửa sổ được mở ra? Bẩm quan lớn. Quan lớn có nhìn lầm