- Ta có nghĩ đến điều đó. Nhưng đến đây để làm công việc ấy thì ta không
dẫn theo cả ba người vợ của ta như thế này.
Mấy chú tiểu nhờ quen thuộc đường sá nên bước rất nhanh. Lúc này họ đã
bước lên những bậc tam cấp chạy quanh co theo những thân cây to lớn.
Dịch Nhân Tiết phải khó nhọc nhìn theo họ và ông tỏ ra vui mừng khi nghe
tiếng cửa mở. Thoáng chốc đoàn người đã lọt vào tiền đình của tu viện, bốn
bề là những bức tường cao chót vót.
Trèo thêm một bậc tam cấp khác, họ đặt cáng và xếp các gói hành lý xuống.
Hai hàng tu sĩ mặc áo vải màu lam cầm đèn đứng chờ đón rước vị phán
quan.
Lúc cánh cửa lớn vừa được kéo lại thì Dịch Nhân Tiết bỗng nhẹ rùng mình.
Ông lẩm bẩm:
- Có lẽ ta bị cảm vì trận mưa này?
Vừa lúc ấy một chú tiểu bước lại trước phán quan, cúi đầu.
Dịch Nhân Tiết nói xã giao:
- Ta mong rằng cuộc viếng thăm bất ngờ này không làm bận rộn đến hoà
thượng nhiều.
- Bẩm quan lớn. Đây là một hân hạnh lớn cho tu viện của chúng tôi. Thật là
một hân hạnh to tát vì sự hiện diện của quan lớn trong ngày lễ lớn hôm nay
lại càng thêm có ý nghĩa. Hôm nay chúng tôi làm lễ kỷ niệm thứ 203, ngày
xây cất tu viện này.
- Ta lấy làm buồn mà không biết đến điều đó, nhưng thôi, ta xin chúc tu
viện mỗi ngày mở rộng thêm trong việc thu hút đón chào các tín đồ từ bốn
phương lui tới.
Một cơn gió lạnh thổi tới cắt ngang câu nói của vị phán quan. Ông đưa mắt
nhìn âu yếm ba người vợ và lũ gia nhân đang hì hục tháo các rương hành
lý.
Dịch Nhân Tiết nhìn sang chú tiểu:
- Bây giờ tiểu hãy dẫn ta tới phòng dành cho ta vì ta cần thay áo quần.
Chú tiểu nhanh nhẩu:
- Bẩm quan lớn. Chúng con sẵn sàng cả rồi. Xin mời quan lớn bước theo.
Vì không muốn để quan lớn bị mưa ướt một lần nữa nên xin quan lớn chịu