Tất cả lại chìm vào màn đêm dày đặc. Vị phán quan đưa tay vuốt chòm râu
dài ngang ngực. Sau một giây lưỡng lự, ngài phán:
- Gia nhân. Một người hãy chạy mau đến ngôi tu viện kia và trình với hoà
thượng trụ trì, nói rằng có phán quan tỉnh Hàn Nguyên muốn xin trọ lại tu
viện đêm nay và hãy cho ta mượn lối một chục chú tiểu đem cáng lại đưa
mấy thiếp của ta cùng hành lý lại tu viện, mau lên!
Tên xà ích già định nói gì đó nhưng vị phán quan đã quát lớn:
- Ô kìa! Còn đợi chi nữa? Đứng dậy, đi mau lên!
Hắn đứng dậy rồi cùng rủ đồng bọn đi theo. Hai bóng người chìm vào bóng
đêm, xa xa người ta thấy hai ngọn đèn do họ cầm trở thành hai cái chấm đỏ
nhảy múa trong màn đêm dày đặc.
Vị phán quan lui mình sâu vào trong, với tay kéo cái màn trước mặt. Ba vị
thiếp của phán quan ngồi trên một gói mền được cẩn thận bọc trong tấm vải
lớn. Hạt mưa tuy không tạt được vào trong xe nhưng từng luồng gió giá rét
lọt vào làm cho các thị nữ run lên như cầy sấy. Bọn họ nép mình sát bên
nhau mỗi lần nghe tiếng sấm dậy.
Vị phán quan ngồi trên một cái rương đựng quần áo.
Người thiếp đầu lên tiếng:
- Xin chàng chớ có bước xuống xe trong lúc này.
Phán quan chậm rãi:
- Ta muốn giúp Tào Can và hai tên xà ích một tay, nhưng mọi cố gắng của
ta trở nên vô ích. Cái trục bánh xe đã bị bể rồi. Chỉ còn cách tìm trục mới
thay thế vào. Mấy con ngựa xem chừng cũng đã kiệt sức. Cơn giông chỉ
mới khởi đầu mà đã tàn phá mạnh mẽ quá mức. Khôn ngoan hơn hết là
đêm nay hãy tìm tạm trú ở tu viện Chiêu Vân, hơn nữa, chung quanh đây
lại không có một ngôi nhà nào cả.
Người thiếp thứ hai hỏi:
- Có phải toà nhà mái lợp ngói đỏ lẫn ngói xanh nằm bên kia phải không?
Dường như có lần chúng ta dã đi qua đây rồi?
Phán quan đáp:
- Lẽ dĩ nhiên là chúng ta đã đi qua nơi đây một lần rồi. Ta xem ra có vẻ tiện
lợi lắm vì dù sao thì đây cũng là ngôi tu viện lớn nhất trong tỉnh Hàn