Người lớn tuổi cắt ngang câu nói:
- Mọi việc tuỳ ở y thị.
Nói xong, hắn đứng dậy, nói thêm:
- Thôi xuống đi thôi, kẻo người ta lại để ý đến sự vắng mặt của chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta cũng không được phép quên vai trò của chúng ta.
Người nhỏ tuổi bước theo.
Bên ngoài, mưa bão mỗi lúc mỗi dữ dội hơn.
Một tiếng sét nghe long óc.
Cơn cuồng phong đang tiến gần…
Trong lúc đó, dưới chân núi chạy dài theo tỉnh Hàn Nguyên, chính tiếng sét
long trời lở đất đó cũng làm cho phán quan Dịch Nhân Tiết sửng sốt ngửng
cao đầu lên nghe ngóng. Phán quan đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một màu
đen thẳm bao trùm vạn vật. Ngài co rút mình sâu vào một góc chiếc xe
ngựa. Và sau khi lấy thân áo lau đôi mục kính, ngài phán cho hai gia nhân
đang ngồi co ro trong chiếc áo tơi bằng lá ở phía mui xe:
- Chúng ta không thể nào đi tới Hàn Nguyên trong đêm nay, thôi hãy ngủ
đêm lại trong xe. Hãy tìm một ngôi nhà nào gần đây và lo việc cơm nước
đi.
Tên xà ích già đưa tay quấn chặt lại cái khăn quàng cổ, lễ phép:
- Bẩm quan lớn. Con thầm nghĩ ở lại đây thật là bất tiện. Con hiểu rất rõ về
những trận cuồng phong ở nơi này, nhất là những cơn giông bão đó xảy ra
vào mùa thu. Bây giờ cơn giông chỉ mới khởi đầu. Khuya nay, gió mưa sẽ
kinh khủng hơn. Con trộm nghĩ bão lớn có thể đưa cả chiếc xe này xuống
vực thẳm thì nguy khốn lắm!
Tên xà ích thứ hai tiếp lời:
- Dạ bẩm quan lớn, hơn nữa gần đây cũng chẳng có một ngôi nhà nào. Hay
hơn hết, chúng ta xin vào trú ngụ trong ngôi tu viện cổ kính, nhưng con…
Một tia chớp loé lên. Vệt sáng kéo dài lâu đến một vài giây đủ cho vị phán
quan nhìn thấy màu xanh của những ngọn núi bao quanh và ở phía bên kia
vực thẳm mái ngói màu đỏ thẫm của ngôi tu viện cũ ẩn hiện dưới những
tàng cây cổ thụ.
Liền đó một tiếng sét khác tiếp theo long tai nhức óc.