Nguyên này. Tín đồ nam nữ dập dìu đến đây trong những ngày lễ lớn.
Người thiếp thứ ba trao cho phán quan một chiếc khăn. Phán quan cầm lấy
lau mặt và lau luôn cả bộ râu.
Người thiếp thứ nhất nối lời:
- Được thăm viếng một ngôi tu viện lớn và nổi tiếng lâu đời như vậy thì
cũng thích thú lắm chứ! Nhưng chỉ ngại là tu viện ấy có ma…
Bà ta rùng mình một cái.
Bà thiếp thứ ba là người vợ đẹp nhất trong số ba người vợ của vị phán
quan.
Phán quan Dịch Nhân Tiết nhíu đôi lông mày:
- Đừng có sàm ngôn. Đó là một tu viện như tất cả các tu viện khác. Chúng
ta sẽ ăn buổi tối trong phòng của chúng ta và chúng ta sẽ đi ngủ sớm. Ta hy
vọng là lúc rạng đông các gia nhân có thể thay xong cái trục bánh xe và
chúng ta đến tỉnh lỵ Hàn Nguyên có lẽ là vào lúc xế trưa.
Người thiếp thứ hai luôn luôn băn khoăn lo lắng về lũ con thơ:
- Không biết mấy đứa nhỏ, chúng sẽ ra sao trong lúc này?
Phán quan với giọng an ủi:
- Thiếp chớ lo ngại. Đã có gia nhân chăm sóc cho chúng.
Phán quan tiếp tục trao đổi những chuyện vặt với ba người vợ thì bỗng
nhiên có tiếng la lối om sòm báo tin có trên chục chú tiểu ở tu viện Chiêu
Vân đến.
Tào Can đưa khuôn mặt hốc hác nhìn vào xe cho biết có bốn cái cáng đã
sẵn sàng rước phán quan cùng ba bà đi về tu viện. Đoàn gia nhân bước
xuống. Hai tên xà ích tháo giây cương cho ngựa. Phán quan ra lệnh cho họ
lấy những tảng đá lớn chận vào bánh xe.
Cả đoàn người bước đi chậm chạp, dưới trời mưa nặng hạt.
Khi cả đoàn người bước lên cây cầu bắc qua một cái vực thẳm, Tào Can lên
tiếng:
- Bẩm quan lớn. Năm ngoái có ba thiếu nữ đã bị chết một cách bí mật ở
trong tu viện này, vậy quan lớn có nghĩ đến việc ở lại thêm một ngày trong
tu viện để mở cuộc điều tra không ạ?
Dịch Nhân Tiết đáp: