ngùng ban cho chúng tôi những lời chỉ giáo quí báu.
Dịch Nhân Tiết cảm thấy mình có bổn phận đến viếng thăm đạo sĩ Tuyên
Minh nên gạn hỏi:
- Vậy đạo sĩ Tuyên Minh trú ngụ nơi nào trong tu viện?
- Chúng tôi dành sẵn ngọn tháp phía tây cho ngài. Quan lớn sẽ gặp đạo sĩ
Tuyên Minh ở phòng hội, nhân dịp chúng tôi cho diễn một vở tuồng xưa.
Quan lớn cũng sẽ gặp bà Bảo Mẫu, một goá phụ tên tuổi ở kinh đô cũng
đến đây cùng với trưởng nữ là cô Mai Quế. Bà Bảo Mẫu cũng có ý định xin
tu trong tu viện. Ngoài ra, chúng ta còn được dịp gặp thi sĩ nổi danh Tùng
Lập. Đó là tất cả những vị tân khách quí của chúng tôi trong ngày hội hôm
nay. Nhiều vị tân khách đã cáo lỗi không đến được vì mấy hôm này mưa
gió bất thường. Chúng tôi chưa nói đến đoàn hát Quan Lai. Chỉ ngại rằng
những nghệ sĩ ít tăm tiếng trong đoàn chắc chắn không làm cho quan lớn
thích thú nhiều đến họ.
Dịch Nhân Tiết tỏ ra khó chịu. Vị phán quan không ưa thích thái độ của
những ai khinh rẻ nghề cầm ca, coi những diễn viên sân khấu như hạng vô
loại, do đó ông nói lớn:
- Các nghệ sĩ sân khấu đáng ca tụng lắm chứ, vì họ có một nhiệm vụ xã hội
phải làm tròn. Họ làm việc nhiều nhưng lại nhận được đồng lương rất
khiêm tốn. Họ tìm cách giải trí cho người khác, gây vui nhộn, hầu làm giảm
bớt sự buồn chán của cuộc đời. Hơn thế nữa, khi diễn những vở tuồng lịch
sử thì chúng ta mới có dịp ôn lại quá khứ oai hùng của đất nước chúng ta,
của dân tộc chúng ta, mà không phải chỉ đưa ra những chuyện thần bí
huyễn hoặc.
Vị hoà thượng trụ trì tìm cách bênh vực:
- Phải! Mục đích của họ là phải gieo rắc chân lý mà không phải chỉ để giải
trí suông.
Như muốn làm dịu bớt câu trả lời cứng nhắc của mình, vị hoà thượng nói
thêm:
- Mong quan lớn sẽ không phải thất vọng nhiều. Những tấm mặt nạ, những
y phục sắm tuồng, thật sự do tu viện chúng tôi làm ra cách đây ngót cả trăm
năm rồi. Đó cũng là những đồ cổ quý giá. Xin quan lớn cho phép chúng tôi