Dịch Nhân Tiết đưa mắt quan sát một vòng quanh căn phòng rồi mới bắt
đầu đọc hết các hàng chữ trên những tấm giấy treo ở vách.
Đạo sĩ Tuyên Minh sau khi sắp xếp xong mớ giấy tờ, bỗng nhìn Dịch Nhân
Tiết với cặp mắt sắc sảo, rồi hỏi:
- Nghe tin quan lớn vừa gặp nạn. Ta mong mỏi tai nạn đó không mấy hệ
trọng.
Dịch Nhân Tiết đáp:
- Dạ, tai nạn không đáng kể. Sau hai tuần lễ ở lại kinh đô, chúng tôi cùng
gia đình trở về Hàn Nguyên. Chúng tôi trù tính đến Gia Mân dùng cơm tối,
nhưng nửa đường gặp giông bão. Trục bánh xe lại bị gãy. Chúng tôi xin
phép hoà thượng tá túc tại tu viện và dự định sáng sớm sẽ lên đường vì
ngày mai có lẽ trận giông bão cũng dứt.
Đạo sĩ Tuyên Minh mỉm cười:
- Nhờ việc không may của quan lớn mà ta được hân hạnh đón tiếp ngài. Ta
rất thích được bàn chuyện với các vị phán quan trẻ, đầy tương lai. Đáng lý
ngài cần đến thăm thiền viện này sớm hơn vì dù sao thiền viện cũng thuộc
quyền tài phán dân sự của ngài.
Dịch Nhân Tiết vội vã trả lời:
- Sự chểnh mảng của chúng tôi thật không thể tha thứ được, nhưng thật ra
chúng tôi có rất nhiều việc chưa làm xong ở Hàn Nguyên đó ạ!
Đạo sĩ Tuyên Minh gật gật đầu:
- Ta rõ hết. Ngài rất chăm lo công việc. Cũng nhờ sự sốt sắng của ngài mà
bao nhiêu rối loạn ở Hàn Nguyên đều được dập tắt. Xin thành thật ngợi
khen.
Dịch Nhân Tiết nghiêng mình:
- Hôm nay chúng tôi đến đây để nghe thêm lời chỉ giáo của đạo sĩ.
Nhân thấy đạo sĩ Tuyên Minh vui vẻ và thân mật. Dịch Nhân Tiết tự hỏi là
vì sao mình không bày tỏ thắc mắc về người đàn bà cụt tay. Vị phán quan
lưỡng lự một hồi, sau cùng đi đến quyết định:
- Thưa đạo sĩ, xin đạo sĩ cho phép thỉnh vấn về một câu chuyện kỳ lạ mà
vừa rồi chính chúng tôi được chứng kiến.
- Sao lại không được? Chuyện gì đã xảy ra thế?