Dịch Nhân Tiết có vẻ bối rối nhưng rồi cũng cố gắng trình bày câu chuyện:
- Thưa đạo sĩ, thật sự chúng tôi cũng không biết sự việc có đúng không.
Lúc chúng tôi đến căn phòng dành riêng cho chúng tôi thi chính mắt chúng
tôi nhìn thấy, nhưng chỉ trong vài giây đồng hồ, một cảnh tượng đã xảy ra
cách đây một thế kỷ khi các binh lính đã giết các loạn quân. Một sự việc
như thế có thể xảy ra không?
Đạo sĩ Tuyên Minh ngồi phịch xuống ghế rồi với giọng nghiêm nghị:
- Có chứ! Có bao giờ ngài bước vào một căn phòng trống nhưng rồi ngài tự
cảm biết là vừa có người ở trong phòng ấy không? Ngài có cảm giác đó
chứ! Thật ra thì ngài không rõ lý do về sự việc chắc chắn đó, nhưng phải
nói là ngài cảm thấy sự việc đó. Hiện tượng ấy cũng rất dễ giải thích. Một
người vừa bước ra ít ra cũng để lại một chút gì hơi hướng của hắn trong căn
phòng. Hắn không làm việc gì kỳ lạ. Có thể hắn đọc một trang sách hay
viết một bức thư. Bây giờ đặt giả thiết là người đó bị chết một cách đột
ngột tại nơi đó. Những luồng sóng điện đau đớn thấm sâu vào không khí
cho đến vài năm sau còn để lại dấu vết. Một người cảm xúc quá độ hoặc bị
gây nên cảm xúc quá độ do mệt mỏi cũng có… là có thể cảm thấy được cái
không khí đó đã có từ cả thế kỷ. Vậy ngài có nhận thấy sự giải thích như
vậy là hợp lý không?
Dịch Nhân Tiết gật đầu. Lẽ dĩ nhiên, đạo sĩ Tuyên Minh đã suy nghĩ rất
nhiều về những câu hỏi đầy bí ẩn đó.
Dịch Nhân Tiết tuy chưa mấy thoả mãn về lời giải thích nhưng vị phán
quan cũng không tuyệt đối bác bỏ, nên đã kính cẩn trả lời:
- Có thể lời giải thích của thầy rất hữu lý. Chúng tôi bị mệt nhiều. Hơn thế
nữa, chúng tôi lại bị cảm vì đã bị gặp mưa và lạnh.
- Bị cảm sao? Suốt ba mươi năm nay, ta chưa hề bị cảm một lần nào cả. Ta
đã vạch cho ta một cuộc sống riêng, chăm sóc cẩn thận đến nguyên tắc bồi
dưỡng sự sống đó.
Dịch Nhân Tiết hỏi lại:
- Vậy đạo sĩ có tin rằng con người có thể trở thành bất tử ở trên quả đất này
không?
Đạo sĩ Tuyên Minh phì cười: