Nhân Tiết ngồi đối diện với Tùng Lập. Thi sĩ đã uống khá nhiều rượu nên
mặt mày đỏ gay.
Cùng lúc, một chú tiểu ở ngoài bước vào, đi tới trước Dịch Nhân Tiết
báo tin là cái trục xe đã được thay bằng trục mới, hai con ngựa đã cho ăn no
rồi, đến sáng mai là vị phán quan có thể lên đường nếu ông xét rằng không
cần ở lại trong thiền viện thêm một hai ngày nữa.
Dịch Nhân Tiết ngỏ lời cám ơn chú tiểu trong lúc chú còn lẩm bẩm
thêm vài câu xin phép được cáo lễ vì còn phải lo buổi tụng kinh ban đêm.
Dịch Nhân Tiết ngồi lại với thi sĩ Tùng Lập. Vị phán quan tỏ ý thắc
mắc:
- Dường như bản chức không thấy bà Bảo Mẫu và nàng Mai Quế hiện
diện trong bữa tiệc này?
Tùng Lập vẫn giọng khinh đời :
- Ái nữ của bà Bảo Mẫu? Bẩm quan lớn. Thế thì quan lớn có nghĩ
rằng con người mảnh mai đó rồi đây cũng chỉ trở thành một đống mỡ
không?
Dịch Nhân Tiết trả lời xã giao :
- Ồ! Năm tháng trôi qua thường làm thay đổi vóc dáng con người một
cách thấy rõ.
Tùng Lập nấc cụt mấy cái. Hơi thở của chàng nồng nặc mùi rượu.
- Xin ngài xá lỗi cho. Bọn người đó toan đầu độc chúng ta với thức ăn
của họ đấy. Lúc này, chính tôi cảm thấy nôn nao khó chịu ở bao tử. Nhưng
xin quan lớn được cho tôi nói ra là bà Bảo Mẫu thuộc hạng người nào. Còn
Mai Quế không phải là ái nữ của bà ta đâu nha!
Đưa một ngón tay trước mặt như muốn làm dấu hiệu mật, Tùng Lập
hạ giọng :
- Vậy quan lớn có nghĩ rằng thiếu nữ đó bị ép buộc vào tu ở thiền
viện này không?
Dịch Nhân Tiết chậm rãi :
- Nếu biết điều đó hãy nêu câu hỏi ấy với chính nàng. Mà những thiếu
phụ đó đi đâu cả rồi?
- Có lẽ họ đang dùng cơm tối trong phòng riêng của họ. Kể ra đó là