giàu có sung túc.
Dịch Nhân Tiết có vẻ sảng khoái, ngắt lời :
- Giàu hay nghèo, sinh trưởng trong một gia đình ra sao không đáng
kể, những kẻ có tài cuối cùng cũng đạt được những chức vị cao sang, do đó
đất nước mới được phồn thịnh. Thôi hãy trở lại với vị hòa thượng đáng
kính của chúng ta. Ngài bị bệnh gì mà phải sớm viên tịch?
- Hòa thượng Ngọc Kính không viên tịch vì bệnh. Ngài muốn về chầu
trời sớm đó thôi. Khi ngài nhận thấy thời gian ngài ở lại dưới trần đã tạm
đủ, ngài sớm muốn về nơi tiên cảnh. Ngài ra đi trong lúc cơ thể còn cường
tráng, tinh thần minh mẫn. Thật đó cũng là một điều kì lạ đối với những ai
từng được chứng kiến cái chết của ngài.
Đạo sĩ Tuyên Minh quay sang nói :
- Một kỷ niệm khó quên, ngài Dịch Nhân Tiết ạ! Chính ta được dịp
chứng kiến. Trước khi thở hơi cuối cùng, hòa thượng kêu gọi mọi tu sĩ
đứng quanh ngài và sau hai giờ lầm rầm cầu nguyện, ngài vòng tay lại, từ
từ nhắm mắt, rồi thả hồn …
*
* *
Dịch Nhân Tiết bước theo đạo sĩ Tuyên Minh đến cửa, rồi một mình đi tới
phòng ăn. Vị phán quan sẽ đi xem các bức tượng đó sau. Những bức tượng
đã nằm nơi đó cả hai trăm năm nay, chắc chắn vẫn còn nằm tại đó lâu ngày
nữa.
Dịch Nhân Tiết đến gặp Tào Can ở hành lang. Tào Can báo cáo
những gì đã nghe thấy.
- Bẩm quan lớn. Vẫn không có một tin tức gì về diễn viên Mặc Đức
cả. Theo lời Quan Lai kể thì hắn là một kẻ bất thường tính. Thấy hắn đó rồi
đột nhiên hắn lại biến mất, không ai rõ là hắn ta đi đâu cả. Những đồng bạn
của hắn đã nói chuyện rất nhiều trong buổi tiệc nhưng không ai nhắc nhở gì
đến tên hắn. Bữa tiệc vui vẻ, chỉ có một chuyện nhỏ đáng tiếc xảy ra. Một
tu sĩ không có chén ăn, không có đũa. Các chú tiểu bị quở trách nặng nề về