sự sơ suất đó.
Dịch Nhân Tiết quắc mắt :
- Thế nào? Nhà ngươi cho đó là bữa tiệc vui vẻ đó sao? Ta chỉ uống
vài chén rượu, một ít trà, ngoài ra ta không thể ăn uống gì nữa cả.
- Riêng tôi không có gì phải phàn nàn cả. Thức ăn hậu, ăn lại khỏi tốn
một đồng tiền nào.
Dịch Nhân Tiết mỉm cười. Tào Can nói tiếp :
- Quan Lai có nhã ý mời tôi đến phòng hắn uống thêm rượu nhưng tôi
từ chối. Tôi muốn được dạo chơi ở hành lang, may ra sẽ gặp được Mặc Đức
trong lúc này.
- Ý kiến rất hay! Còn ta sẽ đến thăm bà Bảo Mẫu và ái nữ của bà ta.
Để ta hỏi thử bà Bảo Mẫu và nàng Ngẫu Dương có liên hệ giòng họ gì
không? Thi sĩ Tùng Lập đoan chắc với ta là Mai Quế không phải là con gái
bà Bảo Mẫu. Nàng đi tu cũng là ngoài ý muốn của nàng. Nhưng hắn kể ta
nghe những câu chuyện trên trong lúc hắn say. Hắn còn nói hòa thượng
Ngọc Kính bị ám sát! Ta có nêu vấn đề đó với hòa thượng trụ trì và cả với
đạo sĩ Tuyên Minh. Ta nghĩ rằng Tùng Lập chỉ là một anh chàng ba hoa
thôi. Vậy nhà ngươi có biết phòng riêng của bà Bảo Mẫu ở đâu không?
- Bẩm quan lớn. Ở tầng lầu nhứt. Hành lang thứ hai. Ngôi cửa thứ
năm.
- Hay lắm! Ta sẽ gặp nhà ngươi ở phòng của Quan Lai. Dường như
trời đã tạnh mưa. Bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua sân để đi đến cánh
phía đông của ngôi thiền viện.
Lúc đó vừa có một chú tiểu xuất hiện. Chú bị ướt từ đầu đến chân và
cho biết cơn giông đã hạ, nhưng trái lại, trời vẫn mưa to. Dịch Nhân Tiết và
Tào Can lại phải đánh một vòng lớn và lúc hai người đi qua ngôi đền họ
thấy rất đông tu sĩ có mặt nơi đó.
Cả hai chia tay trước phòng hội.
Vị phán quan nhận thấy tầng lầu một vắng vẻ. Những ngọn đèn leo lét
cháy tỏa ra một ánh sáng mập mờ soi sáng các hành lang. Im lặng hoàn
toàn. Người ta chỉ nghe tiếng sột soạt của chiếc áo gấm của vị phán quan
theo mỗi bước đi, ngoài ra không có một tiếng động nào.