Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương IX
DỊCH NHÂN TIẾT MỞ MẤT DẬY THẤY MÌNH
NẰM TRÊN MỘT CHIẾC GIƯỜNG LẠ
Đến khi Dịch Nhân Tiết trở về phòng riêng, ông ta cảm thấy mình bị cảm
nặng. Đầu ông nhức nhối dữ tợn còn bao tử như trống không, đôi lúc nghe
cồn cào khó chịu. (Đoạn này chắc sắp chữ lộn?)
Có một mùi thơm thoang thoảng của đàn bà làm cho vị phán quan
bừng mở mắt dậy. Vị phán quan ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn mình nằm dài
trên một chiếc giường lạ. Đưa tay lên đầu, Dịch Nhân Tiết mới biết miếng
vải bọc vỏ cam quấn quanh đầu đã biến đâu mất. Phía sau đầu lại nổi lên
một cục u. Dịch Nhân Tiết cẩn thận đưa một ngón tay rờ thì ông ta cảm
thấy nhức nhối đến nhăn mặt.
Một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Xin ngài hãy uống chén nước này!
Nàng Đinh đang nghiêng mình về phía Dịch Nhân Tiết, trên tay cầm tách
nước. Cô diễn viên đưa tay lên vai vị phán quan giúp ông ngồi dậy. Vị phán
quan còn cảm thấy choáng váng mặt mày. Nữ diễn viên Đinh vẫn còn đưa
tay đỡ phía sau lưng cho vị phán quan. Uống xong ngụm trà nóng, Dịch
Nhân Tiết cảm thấy khỏe hơn một chút và bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy
ra trước khi ông bị bất tỉnh.
Dịch Nhân Tiết đưa mắt nhìn một cách nghi kỵ nàng Đinh rồi nói:
- Dường như có kẻ nào đã đánh phía sau đầu ta thì phải? Nàng làm gì
ở đây?
Nàng Đinh ngồi ở một góc giường bình tĩnh giải thích:
- Tôi nghe có tiếng động mạnh ở cửa. Mở cửa ra tôi thấy ngài nằm bất
tỉnh, đầu kê lên bục cửa. Tôi nghĩ rằng ngài có ý định đến thăm tôi. Cũng
may là tôi khá khỏe, mặc dù ngài khá nặng, nhưng tôi vẫn bồng nổi ngài
lên và đặt trên giường. Tôi đã lấy nước lạnh thoa lên hai bên thái dương