- Mặc Đức gia nhập đoàn khá lâu rồi phải không?
- Khoảng một năm. Tôi không nghĩ rằng hắn là diễn viên chuyên
nghiệp. Đó là một thanh niên thích cuộc sống lang thang đây đó, đặt bước
khắp nơi. Mặc Đức không hẳn là tên thật của hắn. Một ngày kia, tôi nhìn
thấy trên một chiếc áo của hắn có cái tên là Linh, nhưng hắn quả quyết với
tôi là hắn đã mua chiếc áo ấy ở một người bán quần áo cũ. Một điểm khác
nữa là trước đây hắn đã từng đến thăm ngôi tu viện này rồi.
Dịch Nhân Tiết hỏi gắt:
- Vì sao nàng biết điều đó?
- Ngày đoàn mới đến đây, Mặc Đức đã quen biết rõ hết các hành lang
trong ngôi thiền viện. Những lối đi quanh co, tối tăm trong tòa nhà rộng lớn
này làm cho tất cả đoàn đều sợ hãi, không ai dám rời phòng ra đi một mình,
trái lại, Mặc Đức rảo bước khắp nơi mà không bao giờ hắn ta sợ bị lầm
đường, lạc lối.
- Hắn thận trọng! Có thể hắn là một tên sát nhân nguy hiểm. Còn nàng
Ngẫu Dương cũng đang làm cho ta thắc mắc không ít.
- Phán quan nghi ngờ gì ở nàng?
- Không có gì cả. Nhưng ta lấy làm khó chịu là chưa được biết rõ lai
lịch của hai người đó.
Dịch Nhân Tiết vừa nói vừa có ý dò xét ý nghĩ của nàng Đinh.
- Tôi đã hứa với Quan Lai là giữ mọi bí mật nhưng vì ngài là vị phán
quan, tôi khó làm khác được. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ngài có nhiều
nghi ngờ về Ngẫu Dương. Sự thật thì y thị không phải là một cô đào hát mà
nàng cũng không mang tên là Ngẫu Dương. Tôi không biết tên thật y thị,
tôi chỉ biết y thị từ kinh đô đến đây, nàng giàu có. Nàng đã giúp Quan Lai
một số tiền lớn để Quan Lai có đủ phương tiện hát giúp thiền viện Chiêu
Vân nhân ngày lễ kỷ niệm thành lập tu viện, sau nữa là nàng muốn nhân cơ
hội đó gia nhập đoàn hát luôn. Mục đích của nàng đã thề thốt với Quan Lai
là muốn cảnh báo một cái gì ở một người nào đấy. Muốn được vậy nàng
phải lên sân khấu thủ một vai cùng với con gấu của nàng, và việc hóa trang
cũng do nàng chọn lựa. Quan Lai nhận thấy không có gì trở ngại, hơn nữa,
hắn lại thấy có lợi nên chấp nhận đề nghị của Ngẫu Dương. Ngẫu Dương