bán cho ai cả.
Dịch Nhân Tiết nói :
- Ta tin ở lời nàng nói. Nhưng nàng nói là Quan Lai không bao giờ
quấy rầy nàng, nhưng còn Mặc Đức thì sao?
- Ồ! Anh chàng ấy bám theo tôi lúc khởi đầu. Có lẽ đó là thói quen
của chàng. Nhưng tôi không thể làm theo ý chàng được. Tôi nghĩ rằng, tự
ái của chàng bị thương tổn. Nhưng có một điểm đặc biệt là hắn chơi kiếm
thật hay. Tôi thích đóng chung với hắn.
Dịch Nhân Tiết ngỏ lời:
- Nhưng lối đóng tuồng của hắn ta với Ngẫu Dương không làm cho ta
bằng lòng chút nào cả. Theo ý kiến của nàng có phải Mặc Đức thuộc loại
đàn ông có thú vui khi được hành hạ thân xác người đàn bà không?
- Ồ! Không phải thế! Hắn ta là một người dễ nổi giận nhưng thật sự
không hung dữ chút nào. Xin ngài hãy tin lời tôi nói vì tôi hiểu biết tất cả
những con người ấy.
- Còn Ngẫu Dương thì sao? Nàng ta có từ chối trước sự tấn công của
hắn không?
Nàng Đinh có vẻ ngập ngừng:
- Ngẫu Dương mới gia nhập đoàn… thật ra tôi không…
Chưa dứt câu, nàng Đinh cầm tách nước uống cạn rồi liệng tách lên không,
đoạn nàng đưa cây đũa mà nàng lấy trên bàn đón nhận cái tách đó. Chiếc
tách xoay tròn…
Dịch Nhân Tiết có vẻ không vừa ý:
- Hãy chấm dứt trò chơi đó. Nàng làm cho ta chóng mặt quá!
Nàng Đinh đẩy cái tách mạnh lên cao rồi lẹ làng đưa tay ra bắt, đặt chiếc
tách lên bàn.
Dịch Nhân Tiết tiếp lời:
- Hãy trả lời câu hỏi của ta. Ngẫu Dương có từ chối trước sự tấn công
của Mặc Đức không?
- Xin ngài khỏi phải lớn tiếng, xin để tôi trả lời. Ngẫu Dương với tôi
chơi với nhau rất thân thiết. Chính tình thân thiết đó làm cho Mặc Đức khó
chịu. Hắn ta có ý ghen và ghét Ngẫu Dương.