Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương X
DỊCH NHÂN TIẾT MỘT PHEN LÊN RUỘT
Giữa lúc khốn đốn đó, Dịch Nhân Tiết nghe có tiếng chân người bước vào
phòng. Một giọng nói cất lên:
- À! Chú mày lo săn chuột có phải không? Phải trở về lập tức ở góc cũ
của chú mày!
Con vật gầm lên một một tiếng dài, từ từ lùi ra xa. Vị phán quan mở cánh
cửa và thở không khí mát lạnh bên ngoài lọt vào một cách sảng khoái. Dịch
Nhân Tiết nhìn thấy Ngẫu Dương đang đốt nến. Đốt xong, nàng mở một
hộc tủ bốc lấy một nhúm trái khô liệng về phía con vật và nói:
- Hãy bắt cho giỏi xem nào!
Con vật gầm lên một tiếng nhỏ, nhưng đó là tiếng gầm thỏa mãn.
Dịch Nhân Tiết trút một tiếng thở dài khoan khoái. Danh dự của vị phán
quan bị tổn thương thật đó, nhưng dù tự ái có bị tổn thương còn hơn là để
cho con vật xé ra từng mảnh.
Giữa lúc Dịch Nhân Tiết định nói lên sự hiện diện của mình thì cũng
vừa lúc ấy, vô tình Ngẫu Dương cởi chiếc áo ra. Dịch Nhân Tiết có vẻ bối
rối, nhưng rồi lại nghĩ rắng, tốt hơn hết là hẵng đợi cho nàng mặc quần áo
ngủ vào đã. Dịch Nhân Tiết định khép cánh cửa, nhưng nửa chừng, vị phán
quan dừng tay lại. Ngẫu Dương có vóc dáng mảnh mai nhưng bắp thịt tay,
chân nàng xem ra vạm vỡ trông giống như đàn ông, lông lá đầy mình. Ở
cánh tay trái Ngẫu Dương có một đường sẹo rõ dài. Khi Dịch Nhân Nhân
Tiết nhìn thấy rõ ràng Ngẫu Dương quả là một thanh niên, vị phán quan lúc
này mới lên tiếng:
- Ta là phán quan Dịch Nhân Tiết. Sự hiện diện của ta ở đây là do kết
quả của một sự lầm lẫn đáng tiếc.
Thấy con vật vừa gầm lên lại muốn tiến tới, Dịch Nhân Tiết cuống cuồng la
lớn: