tìm thấy. Tôi tìm một dấu hiệu từ cuộc sống, nhưng cuộc sống tuyệt chẳng
hề ra hiệu cho tôi.
“Prévot! Mình chẳng thấy một lá cỏ nào…!”
Prévot nín thinh, tôi không rõ anh có hiểu tôi không. Ta sẽ nói lại chuyện
đó khi màn đêm rút đi, khi ngày trở lại. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi
nghĩ thầm: “Ngót bốn trăm ki lô mét, trong sa mạc!” Bỗng tôi nhảy lên:
“Ôi, nước!”
Các bình xăng, bình dầu đã vỡ. Các đồ chứa nước cũng thế. Cát đã uống
hết. Chúng tôi chỉ tìm lại được có một nửa lít cà phê ở đáy một cái phích
vỡ, một phần tư lít vang trắng ở đáy một cái phích vỡ khác. Chúng tôi lọc
hai thứ nước ấy và trộn lẫn lại. Chúng tôi cũng tìm được mấy quả nho và
một quả cam. Nhưng mà tôi tính: “Đi năm tiếng, dưới nắng, trong sa mạc,
hết ngay mà…”
Chúng tôi vào buồng lái đợi sáng. Tôi duỗi người sắp ngủ. Vừa thiu thiu,
tôi vừa nhẩm kể lại việc xảy ra với chúng tôi, hơn thiệt thế nào. Chúng tôi
không biết gì hết về vị trí của mình. Chúng tôi không có đến một lít nước
uống. Chúng tôi rơi xuống đây, nếu ở trên tuyến thẳng, tám ngày người ta
mới tìm thấy chúng tôi, khó lòng mong sớm hơn, và như vậy là chậm quá.
Nếu thật mà chúng tôi đã lái chệch đường, thì sáu tháng người ta mới tìm
ra. Không thể trông vào các máy bay được: chúng sẽ phải lục tìm chúng tôi
dọc ba nghìn ki lô mét.
“Ôi, đáng tiếc…” Prévot nói.
“Lúc này mà chết được ngay, hay hơn biết bao!”
Nhưng không nên khước từ sự sống sớm thế. Prévot và tôi, chúng tôi
trấn tĩnh lại. Không nên để mất cơ hội, dẫu mong manh đến đâu, được cứu
một cách kỳ diệu bằng đường không. Cũng không nếu ở yên một chỗ bỏ lỡ
mất cái ốc đảo có thể ngay gần đây. Hôm nay chúng tôi sẽ đi cả ngày. Và
chúng tôi trở lại chiếc máy bay của chúng tôi. Trước khi đi, chúng tôi sẽ ghi
trên mặt cát, bằng chữ hoa to chương trình của chúng tôi.
Thế là tôi cuộn tròn người lại và ngủ cho đến sáng. Và tôi rất lấy làm
thích được ngủ. Tôi mệt mỏi đến nỗi có cảm giác như có đông người xung
quanh mình. Tôi không một mình trong sa mạc, giấc ngủ lơ mơ của tôi đầy