4
Tôi rất yêu Sahara. Tôi đã sống nhiều đêm ở đất loạn. Tôi thức dậy trong
dải cát bao la màu vàng này nơi gió để lại những vệt sóng như trên mặt
biển. Ở đấy tôi ngủ rúc dưới cánh tay mình mà đợi cấp cứu, và cái đó tuyệt
không có gì so sánh được.
Chúng tôi bước đi trên sườn những ngọn đồi cong. Đất gồm có cát hoàn
toàn bị bao phủ bởi một lớp độc nhất sỏi sáng và đen. Trông như là những
chiếc vẩy bằng kim khí, và tất cả các mái vòm bao bọc chúng tôi đều rực
chói như những áo giáp. Chúng tôi rơi vào trong một thế giới khoáng chất.
Chúng tôi bị nhốt trong một cảnh trí bằng sắt.
Vượt qua một đỉnh đồi đầu tiên, xa hơn đã thấy báo hiệu một đỉnh đồi
nữa giống như vậy, chói sáng và đen. Chúng tôi vừa bước đi vừa dùng chân
nạo đất phía dưới, để tạo thành một cái rãnh dẫn đường, hòng sau này còn
biết lối mà trở về. Chúng tôi nhắm vầng dương trước mặt mà đi. Thật là trái
với mọi lẽ phải, việc tôi quyết định đi về hướng chính Đông, vì tất cả xui tôi
nghĩ rằng tôi đã vượt qua sông Nil: khí tượng, thời gian bay. Nhưng tôi có
thử đi một quãng về hướng Tây và tôi cảm thấy khó chịu mà không giải
thích được vì sao. Vậy nên tôi dành lại hướng Tây cho ngày mai. Và tôi
cũng tạm thời bỏ hướng Bắc, tuy hướng Bắc dẫn ra biển. Ba ngày sau, khi
chúng tôi quyết định, trong cơn nửa còn tỉnh, nửa đã mê, rời bỏ hẳn chiếc
máy bay của chúng tôi, và đi thẳng trước mặt cho đến cuối, cũng vẫn là
hướng Đông mà chúng tôi đi. Đúng hơn, hướng Đông-Bắc-Đông. Và cái
này cũng ngược với mọi lẽ phải , cũng như ngược với mọi hy vọng. Và
chúng tôi khám phá thấy, một khi được cứu sống, rằng chẳng có hướng nào
khác có thể cho phép chúng tôi trở lại, vì về hướng Bắc, kiệt sức, chúng rôi
tất cũng chẳng tới được biển đâu. Nói thì vô lý, nhưng bây giờ nhớ lại, vì
chẳng có chỉ dẫn gì mà chỉ dựa vào lựa chọn, tôi đã chọn cái hướng ất chỉ vì
lẽ nó đã cứu anh bạn thân Guillaumet của tôi trong dãy Andes nơi tôi từng
tìm kiếm anh biết bao. Cái hướng đó đã trở nên, đối với tôi, một cách mơ
hồ, cái hướng của sự sống.