phải uống rồi. Cần phải trở lại để mà sống. Chúng tôi là tù binh của cái
vòng tròn bằng sắt ấy: tính chất ngự trị ngắn ngủi của cơn khát nơi chúng
tôi.
Nhưng khi người ta tưởng người ta đang đi về phía cuộc sống, quay trở
lại thật khó làm sao! Bên kia các ảo ảnh, chân trời có lẽ lại giàu có những
thành phố thật giàu có những lạch nước ngọt và những bãi cỏ. Tôi biết là tôi
có lý để mà trở lại. Tuy vậy, tôi vẫn có cảm giác như chìm đắm khi tôi hạ
quyết định dữ dội phải chuyển hướng.
Chúng tôi nằm cạnh chiếc máy bay. Chúng tôi đã đi hơn sáu mươi ki lô
mét. Chúng tôi đã uống hết các loại nước của chúng tôi.
Về hướng Đông, chúng tôi không tìm thấy gì hết, và không một người
bạn nào đã bay trên vùng đất này. Chúng tôi còn chịu được bao lâu nữa?
Chúng tôi đã khát quá thế này…
Chúng tôi cất một đống củi lớn có mượn một số mảnh vỡ của cái cánh
đã tan tành. Chúng tôi đã tưới xăng vào, chất thêm các miếng tôn dạ quang
sẽ cháy lên một ánh sáng trắng và sắc. Chúng tôi đợi thật tối kịt mới đốt
bùng đám cháy của chúng tôi… Nhưng mà loài người, nào biết họ ở đâu?
Bây giờ ngọn lửa vút lên. Một cách thành kính, chúng tôi nhìn ngọn đèn
hiệu ấy của mình bùng lên trong sa mạc. Chúng tôi nhìn ngời lên trong đêm
cái thông báo lặng lẽ và chói rực của mình. Và tôi nghĩ rằng nếu nó có
mang đi một lời kêu gọi tha thiết thì nói cũng mang đi rất nhiều tình yêu.
Chúng tôi yêu cầu được uống nhưng chúng tôi cũng yêu cầu được giao tiếp.
Được thấy một ngọn lửa khác cháy lên trong đêm, chỉ loài người là sử dụng
lửa thôi, và loài người hãy trả lời chúng tôi!
Tôi thấy lại đôi mắt vợ tôi. Tôi sẽ không còn thấy gì khác ngoài đôi mắt
ấy. Hai mắt ấy đang hỏi. Tôi thấy lại mắt của những ai, có lẽ, thiết tha nhìn
tôi. Và những cặp mắt ấy đang hỏi. Tất cả bao nhiêu ánh nhìn tụ hội đang
trách móc sự im lặng của tôi. Tôi trả lời đây! Tôi trả lời đây! Tôi trả lời với
tất cả sức lực của mình, tôi không thể ném được ngọn lửa nào chói rực hơn
trong bóng tối!
Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có
thể: sáu mươi ki lô mét hầu như không uống. Bây giờ chúng tôi không uống