nữa. Nếu chúng tôi không đợi được lâu hơn nữa, có phải tại chúng tôi
không? Đáng lẽ chúng tội chỉ nên ngoan ngoãn nằm đó mà mút chiếc bi
đông của chúng tôi. Nhưng từ cái giây phút mà tôi rít cái đáy bầu bằng
thiếc, một cái đồng hồ đã bắt đầu hoạt động. Từ cái giây mà tôi hút giọt
nước sau chót, tôi bắt đầu lăn xuống một sườn dốc. Tôi làm thế nào cưỡng
lại khi thời gian cuốn tôi như cuốn một con sông? Prévot khóc. Tôi vỗ về
anh ta. Tôi nói để an ủi anh ta:
“Đi tong thì đằng nào cũng là đi tong.”
Anh ta trả lời tôi:
“Anh tưởng là tôi khóc về tôi hay sao…”
Ấy, hẳn chứ, tôi đã khám phá ra điều hiển nhiên ấy. Không gì là không
thể chịu được. Ngày mai, ngày kia, tôi sẽ biết quyết không gì là không thể
chịu được. Tôi chỉ tin có một nửa vào sự đày đọa. Tôi đã suy nghĩ như thế.
Một hôm tôi đã tưởng tôi chết đuối rồi, bị nhốt trong buồng lái và tôi không
đau đớn nhiều lắm. Đôi khi tôi tưởng bị vỡ mặt và cái đó tuyệt cũng không
phải là sự việc gì quan trọng lắm. Ở đây cũng thế, tôi tuyệt sẽ không biết
nỗi tuyệt vọng đâu. Ngày mai, về vạn vật, tôi sẽ còn biết nhiều việc kỳ lạ
hơn nữa. Và có Thượng Đế mới biết, cho dẫu đốt ngọn lửa này to lên tôi có
thôi không để cho loài người còn nghe tiếng mình không!…
“Nếu anh tưởng là tôi khóc về tôi…” Phải, phải chính đó là điều không
thể chịu nổi. Mỗi lần tôi nhìn thấy lại những cặp mắt đang chờ đợi, tôi cảm
thấy lòng rát bỏng. Tôi đột ngột muốn đứng lên và chạy thẳng ra đằng
trước. Ở đằng xa kia, người ta kêu cứu, người ta đang chìm đắm!
Ấy là một cuộc thay bậc đổi ngôi kỳ lạ, song tôi vẫn nghĩ rằng bao giờ
nó cũng là thế. Tuy vậy, tôi , phải có Prévot để vững tin hoàn toàn điều đó.
Phải, Prévot cũng sẽ không biết tới cái tuyệt vọng trước cái chết mà người
ta nói đi nói lại mãi với chúng tôi. Nhưng có một cái gì đó mà anh không
thể gánh chịu được, tôi cũng không chịu được.
Ôi, tôi sẵn sàng thiếp ngủ, ngủ qua đêm hay ngủ qua nhiều thế kỷ. Tôi
ngủ thì tôi cũng tuyệt không phân biệt được. Và thật êm ả biết bao! Nhưng
những tiếng mà người ta sắp thét lên ở đằng kia, những ngọn lửa thất vọng
to lớn kia… hình ảnh chúng, tôi không chịu được. Tôi không thể khoanh