5
Mờ sáng, chúng tôi vét được, bằng cách dùng một mảnh giẻ lau cánh,
một ít nước sương lẫn sơn và dầu đựng được một đáy cốc. Thật khổ tâm.
Nhưng chúng tôi đã uống thứ nước ấy. Cũng chẳng còn gì tốt hơn, ít ra
chúng tôi cũng đã thấm được môi. Sau bữa tiệc đó, Prévot bảo tôi:
“Cũng may, còn khẩu súng ngắn.”
Bỗng nhiên tôi trở nên hung hăng, tôi quay lại phía Prévot, thấy giận và
ghét anh ta. Trong lúc này, tôi không thù gì hơn sự sa sút tinh thần. Tôi
đang cần vô cùng thái độ cho rằng mọi việc đều đơn giản. Đơn giản, việc ta
sinh ra. Đơn giản, việc ta lớn lên. Và đơn giản, việc ta chết khát.
Tôi liếc nhìn Prévot, nếu cần tôi sẵn sàng đánh anh ta cho anh ta im đi.
Nhưng Prévot nói với tôi giọng bình thản. Chỉ là anh ta luận về một vấn đề
vệ sinh. Anh ta đề cập tới vấn đề đó giống như anh ta bảo tôi: “Ta phải đi
rửa tay đi.” Thế là chúng tôi đồng ý với nhau. Tôi đã suy ngẫm hôm qua khi
nhìn thấy cái bao da. Những suy nghĩ của tôi hợp lý nhưng không tình cảm.
Chỉ cái gì đó có tính chất xã hội mới tình cảm. Cái bất lực của chúng ta khi
muốn làm yên tâm những con người mà chúng ta chịu trách nhiệm. Chứ
không phải là khẩu súng ngắn.
Người ta vẫn không tìm kiếm chúng tôi, hay đúng hơn, có lẽ người ta
đang tìm kiếm chúng tôi ở chỗ khác. Chắc là ở vùng Ả Rập. Vậy là trước
ngày mai, chúng tôi sẽ không nghe tiếng máy bay của chúng tôi rồi. Chỉ
một chiếc bay qua thôi mà còn xa như thế thì trông mong gì. Là những
chấm đen lẫn trong nghìn chấm đen trong sa mạc, chúng tôi chẳng thể
mong gì được ai nhìn thấy. Chẳng gì là chính xác trong số những suy nghĩ
mà về sau người ta có thể gán cho tôi trong cái nhục hình này. Tôi sẽ không
chịu một nhục hình nào hết. Những kẻ đi cứu, đối với tôi, họ như đang đi,
về trong một thế giới khác.
Phải đến mười lăm ngày lùng sục mới tìm lại được trong sa mạc một
chiếc máy bay mà người ta chẳng biết chút tăm hơi, cách gần ba nghìn ki lô
mét: mà chắc lúc này người ta lại đi tìm chúng tôi ở quãng từ Tripolitaine