vết chân thưa hơn: con phê nếch của tôi chạy mà! Ở đây, một thằng bạn đã
tới gặp cậu ta và hai con đã lúp xúp nhảy cạnh nhau. Thế đấy, tôi dự vào
cuộc dạo chơi ấy của buổi sáng với một niềm vui lạ kỳ. Tôi yêu cái tín hiệu
ấy của cuộc sống. Và tôi quên đi trong giây lát rằng tôi đang khát…
Sau cùng tôi đến chỗ những chạn thức ăn của lũ cáo. Sát mặt cát, cứ một
trăm mét, lại trồi lên một thân cây con khô cỡ một cái liễn canh, cành nhánh
chi chít những con sên nhỏ vàng óng. Mỗi rạng sáng con phê nếch đi kiếm
thức ăn. Và ở đây, tôi va phải một bí mật thiên nhiên lớn.
Không phải bạ gặp cây con nào, con phê nếch cũng dừng lại. Có những
cây đầy sên mà nó chẳng thèm dừng. Có cây nó đi vòng quanh và rõ ràng
thận trọng. Có cây nó ghé đến nhưng không phá hoại. Nó chỉ rứt vài ba cái
vỏ ốc rồi đi tới hàng quán khác.
Có phải để cho cuộc dạo chơi buổi sớm mai được thích thú lâu dài mà nó
nhấm nháp mỗi nơi mỗi tí không? Tôi không cho là thế. Trò chơi của nó
thật phù hợp với một chiến thuật cần thiết. Nếu con phê nếch ăn bằng thích
những thực phẩm cái cây con gặp đầu tiên, chỉ cần hai, ba bữa, cái cây con
đó tất trụi mất cái kho hàng nuôi sống nó. Và cứ thế, hết cây con này đến
cây con khác, nó sẽ hủy hoại đàn vật chăn nuôi. Mà con phê nếch cũng gìn
giữ để khỏi cản trở việc nhân giống. Một bữa ăn, nó nhấm nháp ở hàng trăm
cái bụi màu nâu đó, mà còn không bao giờ ăn một lúc hai vỏ ốc nằm kề
nhau ở một cành. Mọi việc diễn ra như là nó có ý thức về sự cơ nhỡ. Nếu nó
cứ ăn no mà không phòng xa, rồi sẽ chẳng có sên nữa. Nếu tuyệt không có
sên, cũng sẽ tuyệt không có phê nếch.
Các vết chân đưa tôi đến hang cáo. Con phê nếch đó, có lẽ nó đang đứng
nghe chừng tôi, hốt hoảng bởi bước chân thậm thịch của tôi. Và tôi bảo nó:
“Chú cáo nhỏ của tôi ạ, tôi đi tong rồi, nhưng mà lạ quá, tôi vẫn quan tâm
đến vui buồn của chú đấy…”
Rồi tôi đứng yên đó mà mơ màng và tôi thấy như là con người ta thích
ứng với tất cả. Ý nghĩ rồi ba mười năm nữa mình sẽ chết, ý nghĩ ấy không
làm cho một con người mất vui. Ba mươi năm, ba ngày… cái đó chỉ là một
vấn đề phối cảnh xa gần.
Nhưng ta cần quên một vài hình ảnh…