Bây giờ tôi đi tiếp con đường của tôi và, cùng với sự mệt nhọc, trong
người tôi đã có một cái gì biến đổi. Những ảo ảnh, nếu khách quan không
có, thì tôi cũng hư tạo ra.
“Ô hê!”
Tôi vừa hét vừa đưa hai tay lên trời nhưng cái người đang múa may kia
chỉ là một tảng đá đen. Bây giờ trong sa mạc cái gì cũng hừng lên. Tôi
muốn đánh thức anh thổ dân Bedouin đang ngủ kia, anh liền biến thành
thân cây đen. Thành thân cây ư? Việc ở đây có cây làm tôi kinh ngạc và tôi
cúi xuống. Tôi muốn nhấc lên một cành gãy: nó thật ra là cẩm thạch! Tôi
đứng lên và nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều cẩm thạch đen khác. Một khu
rừng hồng hoang để lại trên mặt đất lởm chởm những khoảnh gốc vỡ. Khu
rừng sụp đổ như một cái nhà thờ, đã mười vạn năm nay, dưới một cơn bão
tố nguyên thủy. Và các thế kỷ đã lăn đến tận chân tôi các khoảnh cột khổng
lồ, bóng nhoáng như là những vật bằng thép, cô đặc, bóng như gương, màu
mực đậm. Tôi còn phân biệt được đâu là các khuỷu cành, tôi thấy mọi xoắn
vặn của đời, tôi đếm các vành thân. Khu rừng này vốn đầy chim và ca nhạc,
đã bị trừng phạt và biến thành muối. Và tôi có cảm giác cái cảnh trí này đối
với tôi hiềm khích. Còn đen hơn cái áo giáp sắt ấy của các ngọn đồi, di tích
uy nghi ấy từ khước tôi. Tôi là một con người sống, tôi có việc gì ở đây,
giữa các tảng cẩm thạch bất tri này? Tôi, một sinh vật khả diệt, tôi, mà thân
thể sẽ tan biến đi, tôi có việc gì ở đây trong vĩnh cửu?
Từ hôm qua, tôi đã đi ngót tám mươi ki lô mét. Cái choáng váng này cùa
tôi chắc là do khát thôi. Hay là do mặt trời. Mặt trời chiếu lên các thân cây
kia, chúng bóng nhoáng như ướp dầu. Nó chiếu trên cái vỏ cứng này của
thế giới. Ở đây không có cát cũng không có cáo. Ở đây chỉ là một cái đe
mênh mông. Và tôi đang bước đi trên cái đe này. Và tôi cảm giác như mặt
trời âm vang trong đầu tôi. Ôi, kia kìa…
“Ô hê! Ô hê!”
“Chẳng có gì ở đằng kia đâu, đừng rối lên, mày mê sảng đấy.”
Tôi bảo tôi như vậy, vì tôi cần viện đến lý trí của mình. Từ khước cái
mình thấy, đối với tôi, thật là khó. Thật là khó, đối với tôi, đừng chạy đến
đoàn người và lạc đà đang đi kia… Kìa… Mày thấy rõ đấy!