“Và ta, ta sẽ run lên vì sung sướng…”
Nhưng mà không, tôi không muốn khóc, chỉ vì lẽ không còn chữ thập
nào trên đồi hết.
Những hứa hẹn của hướng Tây chỉ là dối trá. Tôi đã ngoặt sang chính
Bắc.
Hướng Bắc, nó ít ra cũng đầy tiếng hát của biển.
Ôi chao, đỉnh núi này vượt qua là trải dài chân trời trước mặt. Và đây là
cái thị trấn đẹp nhất thế giới.
“Mày biết đó chỉ là ảo ảnh thôi…”
Tôi rất biết đó chỉ là một ảo ảnh. Tôi thì ai mà lừa dối được? Nhưng nếu
tôi, chính tôi thích lún vào trong một ảo ảnh? Nếu tôi thích hy vọng? Nếu
tôi thích cái thị trấn có khía răng cưa và rợp phủ ánh nắng kia? Nếu tôi thích
đi thẳng, bước đi nhanh nhẹn, bởi vì tôi không thấy nhọc nữa, bởi vì tôi
sung sướng… Prévot và cái súng ngắn của cậu ta, thật chết cười. Tôi thích
cơn say của tôi hơn. Tôi đang say đây. Tôi chết vì khát đây!
Hoàng hôn làm cho tôi tỉnh lại. Tôi chợt dừng khựng lại, hoảng hốt vì
thấy mình đi xa thế. Vào lúc hoàng hôn, ảo ảnh chết. Chân trời cởi bỏ hết
nào máy bơm, nào dinh thự, nào quần áo lễ. Đó là một chân trời sa mạc.
“Muộn quá rồi! Bóng đêm sắp chụp lấy mày bây giờ, mày phải đợi trời
sáng, nhưng đến mai thì dấu chân mày sẽ bị xóa đi hết và mày sẽ không biết
mày ở đâu nữa.”
“Thế thì tốt hơn nên đi tiếp thẳng trước mặt… Quay lại có ích gì nữa? Ta
không muốn dừng lại khi có lẽ ta sắp mở, khi ta sắp rộng mở tay ta đón
biển.”
“Mày thấy biển ở đâu? Mà mày chẳng bao giờ đi tới biển đâu. Có lẽ mày
cách biển dễ đến ba trăm ki lô mét rồi. Prévot thì cậu ta lúc này đang rình
trông cạnh chiếc Simoun! Và cậu ta, có lẽ, được một đoàn người và lạc đà
nhìn thấy…”
Vâng, tôi trở lại đây, nhưng để tôi đi gọi mọi người đã:
“Ô hê!”’
Cái hành tinh này, Thượng Đế ôi, nó vốn có người ở kia mà…
“Ô hê! Người ta ơi!”…