6
Ở đây, chúng tôi sống mà không uống nước đã mười chín tiếng đồng hồ.
Từ chiều qua, chúng tôi đã uống gì? Vì giọt sương lúc bình minh! Nhưng
gió Đông Bắc vẫn thổi về, có làm chậm hơn một chút hiện tượng bốc hơi
trên da thịt chúng tôi. Cái gió chắn này dễ đùn thêm trong bầu trời những
đụn mây cao. Ôi chao! Giá các đám mây cao ấy đi chệch đến tận chỗ chúng
tôi, giá trời mưa được!
Nhưng trong sa mạc có mưa bao giờ đâu.
“Prévot ạ, ta lấy một cái dù cắt thành nhiều hình tam giác đi. Ta lấy đã
giữ các miếng dù ấy trải lên mặt đất. Gió mà không chuyển hướng thì rạng
sáng, ta vặn các miếng dù này vào một cái bình đựng xăng, sẽ hứng được
một ít nước sương.”
Chúng tôi đã xếp thẳng hàng sáu tấm vải dù trắng dưới trời sao. Prévot
đã tháo một bình xăng. Chúng tôi chỉ còn việc đợi trời sáng.
Trong đống vụn vỡ, Prévot tìm thấy một quả cam kỳ diệu. Chúng tôi
chia nhau quả cam. Tôi bàng hoàng lắm vì bỗng được quả cam ấy, nhưng
dẫu sao nào có thấm gì khi cơ thể chúng tôi cần đến hai mươi lít nước.
Nằm bên đống lửa đêm, tôi nhìn cái quả rực sáng ấy mà nghĩ thầm:
“Loài người thật không biết giá trị của quả cam…” Tôi cũng nghĩ thầm:
“Chúng ta đã đi tong rồi: đã chắc chắn như thế, nhưng tôi vẫn không hết
vui… Nửa quả cam mà ta nắm chặt trong tay đây mang lại cho ta một niềm
vui lớn nhất trong đời…” Tôi nằm ngửa, vừa nhấm từng tí trái cam của tôi,
vừa đếm những ngôi sao băng. Tôi bắt gặp tôi có một phút cực kỳ sung
sướng. Và tôi lại tự nhủ: “Thế giới cứ theo cái trật tự trong đó ta sống, nếu
bản thân ta không tự khép mình trong đó, ta không thể đoán hiểu nó được.”
Chỉ hôm nay tôi mới hiểu điếu thuốc và cốc rượu rum của người tử tù. Tôi
không cho rằng người tù nhân chấp nhận sự khốn cùng ấy. Thế nhưng hắn
ta hút và uống thú vị lắm. Hắn ta mỉm cười và người ta tưởng là hắn ta can
đảm. Nhưng hắn mỉm cười vì được uống chén rượu rum. Người ta không rõ