“Đồ ngốc, mày biết rõ là chính mày hư tạo ra nó…”
“Thế thì ở đời chẳng gì là thật cả…”
Chẳng cái gì là thật, nếu không phải là cái chữ thập cách tôi hai mươi ki
lô mét trên đồi. Chữ thập đó, hay cái đèn pha đó…
Nhưng hướng này không phải là hướng biển. Vậy đó là chữ thập. Suốt
đêm tôi đã nghiên cứu bản đồ. Công việc của tôi vô ích, bởi tôi không rõ
mình đang đứng ở đâu. Nhưng tôi cúi xuống tất cả mọi dấu hiệu chỉ cho tôi
sự có mặt của con người. Và, đâu đó, tôi có phát hiện một đường tròn nhỏ
trên có một chữ thập y như vậy. Tôi nhìn xuống chú giải và đọc: “Tu viện”.
Cạnh chữ thập, tôi thấy có một chấm đen. Tôi lại nhìn xuống chú giải và
đọc: “Giếng vĩnh cửu.” Tim tôi giật một cái mạnh, và tôi đọc to: “Giếng
vĩnh cửu… Giếng vĩnh cửu… Giếng vĩnh cửu!” Ali Baba và các kho vàng,
cái đó bây giờ nào có nghĩa gì trước một cái giếng vĩnh cửu? Xa hơn một
chút, tôi chú ý thấy hai vòng tròn trắng. Tôi đọc xuống chú giải: “Giếng tạm
thời.” Có bớt đẹp hơn một chút rồi. Rồi bốn chung quanh không có gì nữa.
Không có gì hết.
Đó, cái tu viện của tôi, nó đó! Các tu sĩ đã trồng một chữ thập lớn trên
đồi để gọi những người bị chìm đắm! Tôi chỉ việc bước tới chữ thập đó. Tôi
chỉ việc chạy đến các vị khổ tu đó…
“Nhưng ở Libya chỉ có các tu vịện Ai Cập cổ thôi.”
“… chạy đến các vị khổ tu chăm chỉ đó. Họ có một cái nhà bếp xinh
xinh mát mẻ lát đá hoa đỏ và ở ngoài sân, một cái bơm nước rỉ tuyệt diệu.
Dưới cái bơm rỉ, anh có thể đoán ra được đấy… dưới cái bơm rỉ, ấy là cái
giếng vĩnh cửu! Ôi chao! Cái tu viện ấy sẽ nổi tiệc lên nhé, khi ta đến cửa
và giật chuông, khi mà ta kéo cái chuông lớn…”
“Đồ ngốc, mày đang tả một cái nhà vùng Provence, mà nhà vùng
Provence thì làm gì có chuông.”
“… Khi mà ta kéo cái chuông lớn! Người gác cổng sẽ đưa cả hai tay lên
trời mà hét: ‘Ông là phái viên của Thượng Đế!’ và ông ta sẽ gọi tất cả các tu
sĩ. Các tu sĩ sẽ chạy vội lại. Và họ sẽ thết đãi ta như một đứa trẻ nghèo. Và
họ sẽ đẩy ta vào bếp. Và họ sẽ bảo ta: ‘Một giây, một giây thôi, con ạ… ta
đang chạy đến cái giếng vĩnh cửu…’”