đến Ba Tư. Tuy vậy, cả cho đến bây giờ, tôi vẫn dự trữ cho cái may ít ỏi đó,
trong lúc không còn cái may nào khác. Thế là đổi chiến thuật, tôi quyết định
đi thám hiểm một mình. Prévot sẽ nhen một ngọn lửa và sẽ thổi to lên nếu
có người tới, nhưng sẽ chẳng ai tới thăm chúng tôi đâu.
Thế là tôi đi và cũng không rõ là rồi mình có đủ sức trở lại không. Vụt
hiện lại trong trí nhớ những điều tôi biết về sa mạc Libya. Trong sa mạc
Sahara có bốn mươi phần trăm ẩm, trong khi ở đây chỉ có mười tám phần
trăm. Cuộc sống bốc hơi như một thứ hơi. Người dân tộc Bedouin, những
khách du lịch, các sĩ quan thuộc địa, họ cho biết rằng người ta có thể chịu
khát được trong vòng mười chín tiếng. Sau hai mươi tiếng, mắt người ta
quáng hẳn và sự kết thúc bắt đầu: cuộc hành trình của cái khát nhanh như
sấm chớp.
Nhưng mà cái gió Đông Bắc này, cái gió không bình thường nó lừa dối
chúng tôi, trái với mọi dự tính, nó đã đóng đinh chúng tôi trên cái cao
nguyên này, cái gió ấy bây giờ có lẽ kéo dài sự sống cho chúng tôi. Nhưng
nó cho chúng tôi bao nhiêu thời gian trước giờ những ánh sáng quáng mắt
đầu tiên ập tới?
Vậy là tôi ra đi, nhưng tôi có cảm giác như mình đi ca nô trên biển lớn.
Tuy, nhờ bình minh, cảnh trí này đối với tôi bớt ảm đạm chết chóc hơn.
Và tôi đi, thoạt tiên còn như một đứa toan hái trộm, cho tay vào túi. Chiều
qua, chúng tôi có đi đặt một ít dây nhợ ở lỗ ra vào một vài hang ổ bí mật, và
cái anh săn bắn nghiệp dư ở trong tôi thức dậy. Trước tiên, tôi đi xem lại
các bẫy: chúng trống trơn.
Vậy là chẳng có tí máu nào mà uống. Thật ra tôi cũng không mong.
Tôi không hề thất vọng, trái lại, tôi thấy mình hơi tò mò. Những con vật
ấy, ở sa mạc, chúng sống bằng gì cơ chứ? Có lẽ đó là những con cáo cát mà
người ta gọi là phê nếch, loại thú rừng nhỏ ăn thịt chỉ lớn bằng loài thỏ, tai
rất to. Tôi không cưỡng lại được ý muốn của minh và đi theo vết chân một
con. Các vết chân dẫn tôi đến một dòng sông cát hẹp, ở đây tất cả các vết
chân đều rõ mồn một. Tôi thấy xinh quá ba vệt ngón chân xòe cánh quạt
giống hình lá cọ. Tôi tưởng tượng người bạn nhỏ của tôi vừa nhảy lúp xúp
nhẹ nhàng vào lúc bình minh vừa liếm sương trên các tảng đá. Tôi thấy, các