tay trước những chìm đắm đó! Mỗi giây im lặng ám hại một ít những người
tôi yêu thương. Và một con giận dữ dội rẽ lối đi vào trong tôi: vì sao có
những xiềng xích ngăn cản không cho tôi đến kịp cấp cứu những ai chìm
đắm? Tại sao đám lửa của chúng tôi không mang được tiếng kêu của chúng
tôi đến được đầu kia thế giới? Hãy kiên nhẫn… Chúng tôi đang tới đây!
Chúng tôi đang tới đây! Chúng tôi là những người đi cứu!
Ma giê đã được đốt hết và ngọn lửa của chúng tôi đỏ quạch. Ở đây đủ
còn một đống tro than mà chúng tôi khom lưng vào sưởi. Hết rồi, cái thông
báo lớn ngời sáng của chúng tôi, nó phát động được cái gì ở trên đời này?
Ôi, tôi biết rõ là nó không phát động được cái gì. Nó chỉ là một lời khẩn cầu
chẳng được ai nghe.
Thôi được, tôi đi ngủ đây.