với nghệ thuật balê đã được cụ thể hóa thành các màn múa, trong khi trí
tưởng tượng của anh cống hiến cho anh những màn diễn vô song và vô tận
của loại hình múa anh hằng mơ ước? Anh được hưởng mãi không hết
những khoái cảm tột độ của một người tình lý tưởng, yêu một cách cao quý
và thuần khiết dù chưa hề bao giờ gặp người mình yêu nồng cháy. Nhưng
đó còn chưa phải là tất cả những thú vị Shimamura được hưởng trong tâm
trạng đặc biệt này, vì nếu cần nói hết, thì phải nói rằng vốn ưa nhàn rỗi, anh
cũng thấy thích khi được bước vào giới văn học, mặc dù anh không coi
trọng thực sự cả những công trình nghiên cứu thỉnh thoảng anh công bố, cả
tác giả của chúng.
Có lẽ từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên kiến thức của anh được đem dùng
có hiệu quả vào một việc gì đó, bởi vì trong lúc trò chuyện, những kiến thức
đã giúp anh gợi được tình cảm thân mật của cô gái anh vừa quen. Nhưng có
lẽ chính Shimamura không hề biết rằng anh nhìn nhận cô cũng dưới một
góc độ như anh nhìn nhận môn balê phương Tây vậy.
Thấy cô quá cảm động khi anh nói những lời khinh suất của một khách
du lịch chỉ ngày mai đã rời khỏi đây, Shimamura hơi hổ thẹn, như thể anh
đã lạm dụng sự trong trắng ngây thơ của cô hoặc anh đã đùa bỡn một trái
tim sâu sắc và chân thành. Nhưng không để lộ điều đó ra, anh nói tiếp:
- Có thể tôi sẽ đến đây cùng với gia đình và tất cả chúng ta sẽ là bạn của
nhau.
- Vâng, vâng, tôi hiểu, - cô nói bằng một giọng dịu hơn, môi cô thoáng
một nụ cười để lộ đôi chút tính vui vẻ hồn nhiên của một geisha. - Tôi rất
thích như thế. Tình bạn bao giờ cũng bền chặt hơn.
- Vậy cô đi tìm cho tôi một người chứ?
- Ngay bây giờ?
- Đúng thế.