Cô nhẹ nhàng nhảy khỏi bệ cửa sổ để ngồi xuống chiếc chiếu dưới chân.
Cô như đắm mình vào quá khứ, nhưng Shimamura lại cảm thấy cô gần gũi
hơn bao giờ hết. Nghe cô nói, anh thấy giọng cô sao mà ngây thơ trong
trắng khiến lòng anh bối rối: anh cảm thấy hơi có lỗi, vì đã chinh phục được
cô quá dễ dàng, gần như trái với ý muốn của anh.
Tuy nhiên, anh không hề nói dối cô. Quả thật, anh không thể coi cô như
một geisha chuyên nghiệp và việc anh muốn một người đàn bà chẳng qua
chỉ là một ham muốn cần được thỏa mãn, chứ còn gì khác và không cần gì
nữa. Anh không muốn dùng cô vào việc đó. Anh muốn đó chỉ là chuyện
chốc lát và không ràng buộc gì anh. Anh thấy cô quá trong trắng. Vừa nhìn
cô, anh đã thấy không thể lẫn cô với các cô gái khác.
Thêm nữa, đang nghĩ đến kỳ nghỉ hè sắp tới và tự hỏi mình sẽ đi nghỉ ở
đâu cùng với gia đình để tránh cái nóng bức của mùa hè, Shimamura đã tính
sẽ quay trở lại vùng núi này. Anh thấy thật may mắn vì cô gái này lại không
phải geisha chuyên nghiệp, do đó cô có thể là một bạn gái tuyệt vời cho vợ
anh. Và tại sao anh lại không nhờ cô dạy vợ anh học múa, để vợ anh đỡ
buồn nhỉ? Anh suy tính chuyện này rất nghiêm túc. Nếu anh chỉ có tình bạn
với cô, thì đó là anh có những lý do của anh để chỉ đứng trên bờ, chứ không
lao xuống nước.
Nhưng giờ đây đằng sau tất cả những cái đó lại còn có sự ám ảnh quyến
rũ và huyền diệu khá gần gũi của cô gái trong toa tàu, trước tấm gương có
nền là phong cảnh ban đêm. Có lẽ Shimamura sợ những rắc rối anh sẽ gặp
nếu anh quan hệ với một người đàn bà trẻ, thân phận không rõ ràng. Nhưng
chủ yếu là tại anh vẫn còn chịu tác động của cái cảm giác phi thực trong
suốt kỳ lạ, rất gần với chất thơ của hình phản chiếu ở tấm kính cửa sổ toa
tàu: một khuôn mặt gợi cảm đầy nữ tính và tuổi trẻ bồng bềnh trước phong
cảnh lướt qua của hoàng hôn và ban đêm.
Nói cho cùng, cũng chính với cái cảm giác phi thực mà Shimamura say
mê nghệ thuật biên đạo múa phương Tây. Anh sinh ra và lớn lên trong khu